Chương 22 : Tia sáng cuối cùng!

77 6 1
                                    

Cự giải mệt mỏi ngã vào thân cây lớn ngần đó, hôm nay trời nhiều sao nhỉ , hôm nay cũng là giáng sinh thì phải. Hazz, đáng tiếc anh nào như bao người mà có thời gian ăn uống đón giáng sinh chứ. Cự giải nhìn xuống cánh tay phải của mình đang bị thương, hình như nó bị đạn bắn, được lấy đạn ra một cách sơ sài.

Xung quanh anh là rừng cây, hình như anh đang ở một khu rừng, một người đàn ông từ xa đi đến nhìn anh. Ông ta mỉm cười vỗ vai anh.

"Nhiệm vụ xong rồi, cậu hãy lên xe , đến bệnh viện khám đi, để tôi nhờ Ngọc Vân đưa cậu về ". Ông ta quay qua gọi một cô gái. Cự giải không quan tâm, anh đứng lên, rồi bước đến xe, sau đó Ngọc vân đến leo lên xe, Cự giải mới ngồi lên. Chiếc xe bắt đầu chạy đi.

***
Bạch Dương đang ngồi nhìn cửa sổ, thì bất ngờ cửa mở ra, là một người đàn ông, với hình xăm rồng đỏ ở cổ. Bạch Dương chỉ liếc nhìn người đó rồi quay đi.

"Bạch Dương, lâu ngày không gặp, mày bắt đầu láo rồi đấy". Người vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh kia, Bạch Dương chỉ giật mình rồi nhìn sang tên đó.

"Muốn gì?" Bạch Dương nhìn, hắn ta cười khẩy, Bạch Dương à , mày vẫn như mọi khi mà , luôn luôn sợ hãi tao.

Anh biết hắn là một tên điên, có thể làm mọi thứ, chỉ cần hắn muốn, thứ hắn muốn phải thuộc về hắn cho dù dùng bao nhiêu thủ đoạn đi nữa. Giống như cách mà hắn giết chết ba ruột của mình để lên chức chủ tịch của công ty.

Hắn chính là con trai lớn của vợ trước, của ba anh. Hắn đi đến ngồi xuống nhìn anh với đôi mắt đen sâu thẳm.

"Tao muốn nói chuyện riêng một chút, không phải công việc, Bảo ân ...mày biết cô ấy không?" Hắn vẫn giữ thần thái bình tĩnh đó, Bạch Dương liếc nhìn rồi gật đầu.

"Là cô gái hai ngày trước anh đưa về? Hình như trên người cô gái đó rất nhiều bùn?". Tạm thời không nên nói cho hắn biết cô ấy là em gái của Bảo Bình, cũng không nên nói cho Bảo Bình rằng chị gái của cậu ấy còn sống.

"Cô ấy có vẻ rất sợ hình xăm rồng đỏ, tao không hiểu, khi vừa tỉnh lại khi nhìn thấy hình xăm rồng thì...cô ấy rất sợ hãi!". Hắn nhìn anh, anh biết chứ, anh biết rõ nữa là.

"Mày biết bí mật gì rồi đúng không?". Hắn ta nhìn anh, anh có chút giật mình vì che giấu chuyện gì đó với đôi mắt diều hâu của hắn rất khó.

"Phải, à dù sao ba cũng mất rồi, em sẽ nói cho anh biết một bí mật rất lớn mà thời gian qua, ba ép em đem những cô gái trẻ xinh đến cho ông ta như vậy ông ta sẽ để cho mẹ con em yên, anh biết đó thời ông ta làm chủ nơi này đủ khả năng tìm mấy cô gái trẻ đó, nhưng không, ông ta ép em bước vào con đường cùng không còn đường để đi nữa, nếu em không làm theo lời ổng thì mẹ em sẽ gặp nguy hiểm, anh em anh cũng sẽ gặp chuyện, nên em đã làm theo, trong số cô gái trẻ đó có Bảo Ân". Bạch Dương liếc nhìn Hắn ta, Hắn nhìn anh.

"Được rồi, tao hiểu rồi, với tính tình của ổng thì tao cũng hiểu được phần nào rồi, vậy là các cô gái ấy đến để trách mày rồi gây ra danh tiếng này của mày hả? Tao thấy cũng xứng mà". Hắn cười khẩy, rồi tiện tay cằm ly nước ngọt ở trên bàn uống.

[ Ngưng Viết-12CS ] Gặp lại em ở kiếp sau [ p2 em là người khiến anh yêu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ