Chap 9

675 57 2
                                    

Chap 9

Mặc trên người bộ pyjama ngắn leo lên giường cẩn thận nằm xuống, Becky nhìn khuôn mặt bình yên đang say giấc bên cạnh, trong lòng lại nổi lên cảm giác khẩn trương. Nhớ đến cái liếm nhẹ của Freen trên ngực mình sáng hôm nay, thêm việc biết được cô là người yêu của mình, Becky vô thức trở nên dè dặt hơn hẳn, dù sao trước kia giữa bọn họ cũng không làm gì ngoài ôm hôn và nắm tay nhau, bây giờ sống chung dưới một mái nhà, lại với tình huống khó xử thế này khiến Becky cảm thấy có chút đau đầu và khổ sở.

"Thế nhưng em rất vui vì còn có thể bên cạnh chị, dù là hình thức nào."

Mỉm cười vòng tay nhích sát vào người Freen hơn, mi mắt nặng trĩu chầm chậm khép lại chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Giống như hôm qua, khi Nam đến nhà Becky cũng là lúc Freen đang ngồi ăn sáng, có khác chăng bữa ăn lần này được thay thế bằng bánh bao hấp và nước ép trái cây.

Nam lúc vừa vào đến nhà luôn cẩn thận quan sát biểu cảm của hai người bên trong, cảm thấy Freen và Becky đều không có cử chỉ gì khác thường mới yên tâm thở phào một cái, suốt đêm qua làm cô phải thao thức một trận rồi.

"Chào chị, em đi làm!"

"Tạm biệt em!"

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc cái gối trên sô pha bay thẳng vào người Nam, ánh mắt Freen sắc như dao nhọn phóng tới: "Chị về sau đừng có đem bia rượu đến đây nữa!"

Nam nhíu mày hơi quạo, dù vậy cô vẫn cúi xuống nhặt lại cái gối cầm trở lại ghế sô pha: "Bộ tối qua có chuyện gì sao?"

Freen lắc đầu, sáng nay sau khi tỉnh dậy cô cũng đã âm thầm quan sát Becky, có lẽ đêm qua uống say cô đã ngủ một giấc tới sáng: "Không có, nhưng như thế cũng rất nguy hiểm. Hiện tại em không thể để mấy chuyện mất kiểm soát xảy ra được."

"OK! OK! Chị sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, không cản trở hai đứa đâu." - Nam cười tươi gật gù, ánh mắt lóe lên tia sáng nhìn lại đứa em thân thiết hỏi: "Hai đứa sống chung với nhau, em có định theo đuổi lại Becky không?"

Lời nói của Nam làm cho tâm tư đang rối rắm của Freen càng thêm mông lung, cô thở dài chọn cách im lặng không đáp trả.

.

.

.

Kết thúc ngày dài làm việc, Becky trên đường về ghé vào siêu thị mua đồ về nấu cơm cho Freen, dù có tham khảo qua hướng dẫn trên điện thoại nhưng cô cũng không mấy chắc chắn bản thân nấu sẽ như thế nào.

Mở cửa đi vào nhà, nhìn thấy Nam vẫn còn ở đây, Becky lên tiếng chào hỏi, cô vẫn chưa thể cởi mở hoàn toàn với người bạn của Sarocha được, bản tính Becky là người hướng nội ít nói, không dễ dàng thân thiết với mọi người, năm xưa Sarocha cũng mất một khoảng thời gian mới khiến cô có thể bộc lộ được cảm xúc thật của mình, đón nhận tình cảm của chị ấy.

Nam vui vẻ đi đến chỗ Becky đang loay hoay bỏ túi đồ ăn lên bếp, mỉm cười hỏi thăm: "Em đảm đang quá, còn nấu ăn nữa cơ!"

Freen ngồi ở phòng khách bị lời nói của Nam thu hút sự chú ý, khóe môi thầm nhếch lên buồn cười, cô đã từng nếm qua mùi vị thức ăn do Becky nấu rồi.

Becky thành thật lắc đầu: "Em không giỏi chuyện này đâu, hiện tại cũng không chỉ có một mình nên em muốn tập nấu ăn..." - dù biết có thể làm phiền Nam nhưng nghĩ đến khả năng nấu nướng còn hạn chế của mình, Becky không muốn làm Freen chịu khổ nên mới e ngại mở lời: "Chị Nam có giỏi nấu ăn không? Em muốn nhờ chị hướng dẫn em vài món đơn giản có được không?"

Nam hướng ánh mắt gian tà nhìn về phía Becky, cố ý nói giọng hơi cao hơn đủ để người ngoài phòng khách cũng có thể nghe rõ: "Em hỏi sai người rồi, chị không giỏi bếp núc đâu, hướng dẫn em kỹ năng giường chiếu thì còn được."

"Khụ khụ..." - Freen đang uống nước bị lời nói thoáng qua làm sặc.

Becky bên trong bếp cũng không khá hơn là bao, hai má đỏ ửng lên đến phát tội, đôi mắt bối rối nhìn ra bóng lưng nhỏ nhắn trên ghế rồi nhìn lại Nam xấu hổ đáp: "Trong nhà còn có con nít đó chị Nam."

Nam nhún vai: "Freen còn nhỏ không biết gì đâu, chúng ta đều lớn hết rồi, mấy cái này cũng không có gì phải ngại. Em phải tìm hiểu rõ ràng đến lúc cần thiết không bị bỡ ngỡ."

Becky xoay người đi ý không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô dán mắt tới túi đồ ăn lục tục lấy ra chuẩn bị.

Nam nụ cười càng rộng hơn, cả ngày nay đang buồn chán, gặp được em gái hay xấu hổ dễ bị trêu chọc làm sao cô có thể bỏ qua dễ dàng được, thêm nữa cô cũng muốn cho đứa em còn lại của mình suy nghĩ rõ ràng hơn, không bị động quá lâu được. Bước tới bên cạnh vỗ vỗ lên vai Becky, Nam tiếp tục huyên thuyên: "Dù hiện tại em đang độc thân nhưng tương lai chắc chắn cũng phải tìm hiểu đối tượng mới, với sắc vóc và tài năng của em, sẽ không thiếu người theo đuổi đâu, tới lúc đó có gì không hiểu cứ việc hỏi chị, chị sẽ chỉ tất tần tật cho."

"Cô Nam không về sao ạ? Lúc nãy cô nói tối còn hẹn gặp bạn trai mà." - giọng Freen từ phía sau vang lên kèm theo biểu cảm không thể nào khó coi hơn được mà bản thân không phát hiện ra.

Becky và Nam quay đầu nhìn lại không khỏi buồn cười nhưng không hiểu vì sao cả hai đều đang cố ý nén xuống, Nam đương nhiên biết ai đó đang ăn giấm, có điều cô lại không biết rằng Becky cũng đã nhận ra điều đó.

"Được rồi, không làm phiền thế giới của hai mẹ con nữa, chị đi về đây!" - Nam nháy mắt với Freen trước khi rời khỏi nhà, người ta đã muốn đuổi người cô cũng không có lý do để ở lại.

Khi căn nhà chỉ còn lại hai người, không khí rơi vào trầm lặng. Becky trở lại với hướng dẫn trên điện thoại tập trung nấu ăn, còn Freen đứng phía sau âm thầm nhìn cô, Freen rất muốn chạy tới giúp nhưng đã nhịn xuống được, một đứa trẻ năm tuổi không thể cái gì cũng biết, sẽ khiến Becky nghi ngờ, cô vẫn là muốn được bên cạnh người yêu theo cách đơn giản này thôi, mặc khác trong lòng đã bắt đầu lăn tăn lời nói của Nam. Liệu đến lúc có người thích hợp bên cạnh Becky, cô có đủ cao thượng để chúc phúc cho em ấy hay không đây?

.

.

.

TBC.

Người lớn và trẻ nhỏ - Phần 3 - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ