Chap 24

645 53 8
                                    

Chap 24

Ngồi trong nhà hàng sang trọng đã được Becky đặt chỗ trước, đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai cùng đến đây, nhưng không khí lại có chút ám muội khó nói thành lời, như thể bữa ăn này là đánh dấu ngày họ chính thức xác định mối quan hệ yêu đương với nhau.

Nhìn hai dĩa bít tết bắt mắt trên bàn ăn, Freen mỉm cười cầm dao nĩa lên định bụng sẽ cắt sẵn cho Becky giống như lúc còn là người yêu như trước đây, nhưng ngẫm lại hiện tại bản thân đang là một thiếu nữ, làm ra hành động này với Becky ở bên ngoài có chút khập khiễng, không khéo lại làm cả hai lúng túng hơn.

"Em dùng phần của chị đi! Chị cắt xong rồi!" - Becky đặt dĩa bít tết của mình trước mặt Freen, tay còn lại lấy dĩa trên bàn đặt lại ở chỗ mình, tiếp tục nói: "Là chuyện người lớn hơn nên làm mà, không phải sao?"

Freen còn chưa hết kinh hỷ vì hành động chăm sóc tinh tế hiếm có của Becky đã bị lời nói trêu đùa này làm cho buồn phiền. Em ấy có cần ở bên ngoài cố tình dùng uy lực "người lớn" để ra vẻ trước mặt cô như vậy không?

Vì còn phải lái xe nên Becky cũng chỉ dùng nước lọc, cô mỉm cười nhìn sắc mặt biến hóa của người đối diện, bình thản nói tiếp: "Trước đây em đã làm nhiều chuyện cho chị rồi, giờ cũng phải cho chị được thể hiện lại một chút. Giữa chúng ta cũng không cần phải so đo việc này."

"Ai so đo đâu chứ? Chỉ cần chị đừng xem em như một đứa trẻ nữa là được."

"Được!" - khóe môi ẩn ý hiện lên nụ cười nhàn nhạt, Becky cũng bắt đầu dùng bữa.

.

.

.

Trên đường chạy về nhà, Freen chợt có chút thèm ngọt, sẵn tâm tư cũng muốn trả đũa lại đối phương, liền lên tiếng đề nghị: "Becky, chúng ta ghé mua bánh kem đi!"

Becky khẽ nhướng mày hơi nghiêng đầu nhìn lại Freen, vừa hay phía trước đang chờ đèn đỏ nên cô đã thắng xe lại: "Chị vừa rồi ăn chưa no sao?"

Freen nhún vai, xác thực ban nãy đã ăn no, nhưng cơ thể đang phát triển cùng vận động nhiều nên căn bản không cần phải kiêng cữ gì, đây cũng là lợi thế to lớn của tuổi trẻ đi: "Chị còn muốn ăn, dù sao cũng không có mập được."

Becky ném cho Freen ánh mắt mỉa mai, ai vừa bảo đừng xem mình như đứa trẻ, vậy mà mới đó đã tận dụng lợi thế của "đứa trẻ" mà khoe khoang rồi: "Được thôi!"

.

.

.

Vui vẻ cầm hộp bánh kem dâu nhỏ đi vào nhà, Freen đặt bánh lên bàn rồi ngồi luôn xuống ghế sô pha, tay vỗ vỗ lên phần ghế bên cạnh ý bảo Becky ngồi cùng.

Becky nhìn thấy ý tứ của Freen cũng đi tới, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống đã bị đối phương nắm lấy cánh tay kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay qua thân mật ôm lấy. Hành động đột ngột này làm Becky bị giật mình kinh ngạc, ánh mắt có điểm không tự nhiên né tránh đáy mắt si mê đang nhìn cô chăm chăm: "Chị... làm gì vậy?"

Freen mỉm cười siết chặt cái ôm hơn, khuôn mặt ngày một kề sát vào khuôn mặt đang đỏ dần lên của Becky: "Vừa rồi em cho chị ăn no rồi, giờ chị có thể cho em ăn lại đó."

Cảm thấy không khí tràn ngập mùi nguy hiểm, Becky thấp thỏm muốn đứng lên nhưng Freen nào dễ dàng buông tha cho, cố tình dùng sức nhiều hơn áp chế buộc Becky phải ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi mình, nụ cười lém lỉnh vẫn hiện hữu trên khuôn mặt thiếu nữ: "Giữa chúng ta có gì mà em phải kiềm chế, e ngại nữa. Chị cũng đâu nói sẽ đi quá giới hạn, chỉ muốn hôn em một cái thôi."

"Chờ... đã!" - Becky thầm mắng bản thân không có tiền đồ, mới bị tấn công đã trở nên vô dụng, nói năng cũng lắp bắp. Tay đặt trên vai Freen cố gắng tạo khoảng cách ngăn đối phương tiến sát hơn: "Chị hiện tại... mới 14 tuổi, vẫn là nên chờ thêm đi!"

"Có phải em chê dáng vẻ chị lúc này không?" - đôi mắt đen láy thoáng âm u buồn bã, Freen không còn dùng lực kéo Becky lại nữa.

"Không phải như vậy. Em đối với chị không hề thay đổi vì điều này." - Becky vội vàng giải thích.

"Vậy tại sao? Chị chỉ muốn cùng em hôn một chút thôi, từ lúc nói với em sự thật về bản thân, chị đã rất muốn hôn em rồi, như thế là quá đáng lắm sao?" - giọng Freen vẫn còn rất ủy khuất, khuôn mặt thiếu nữ cúi xuống làm Becky lúc này không thể nhìn rõ được biểu cảm của mình nữa.

"Không phải... em chỉ sợ mình không kiềm chế được khi hôn chị..." - Becky xấu hổ đỏ mặt, lời càng về sau càng nhỏ đi nhưng cô biết Freen nghe rõ. Ở độ tuổi gần 30 này, dục vọng của bản thân theo đó càng ngày càng mãnh liệt, thêm việc dáng vẻ của Freen hiện tại có bao nhiêu điểm hấp dẫn mê người, nếu không dập tắt ý đồ ngay từ ban đầu, Becky sợ rằng tới thời khắc mấu chốt sẽ không thể kiềm chế lại được mất.

"Em ngượng ngùng sao?" - Freen khẽ cười nhận ra được lý do của người yêu, tâm tình vốn dĩ có chút tủi thân giờ đây hoàn toàn đổi chiều, thích thú muốn trêu đùa bạn gái "nhỏ" một trận: "Chúng ta thậm chí còn chưa hôn nhau mà em lại nghĩ đến chuyện làm sao để kết thúc an toàn rồi. Từ bao giờ em đánh giá thấp chính mình như vậy."

"Freen, Sarocha... chị đừng làm khó cho em nữa... chị ăn bánh kem của chị đi!" - Becky liều mạng né tránh ánh mắt như thiêu đốt của Freen, xoay người tìm đến bánh kem mở hộp ra đưa ra trước mặt cô, xuống nước đề nghị: "Em đút cho chị!"

Freen nén ý cười thỏa hiệp: "Được! Em cũng ăn cùng chị đi! Trước đây em rất thích vị bánh kem này mà."

Becky lắc đầu, cô sấn một phần bánh có cả lát dâu tây đút cho Freen: "Em no rồi, ăn ngọt vào buổi tối dễ lên cân lắm."

Freen bóc lấy một trái dâu tươi đưa lên miệng mình nhưng không vội ăn, cơ thể đột ngột tiến tới kéo gáy Becky giữ chặt áp môi cô ấy chạm vào, đút nửa trái dâu vừa được mình cắn đứt vào miệng đối phương.

"Ưm..."

Becky bối rối bị ép phải ăn theo cách này, dù cái chạm môi thoáng qua bị vị dâu chua ngọt lấn áp nhưng cử chỉ thân mật vừa rồi vẫn làm tim cô một trận đập nhanh không khống chế được. Becky đứng bật dậy rời khỏi không thèm nhìn Freen thêm nữa.

"Chị ăn đi, em đi tắm trước!"

Freen vui vẻ tự cầm bánh lên ăn tiếp: "Em ấy vẫn rất đáng yêu!"

.

.

.

TBC.

Người lớn và trẻ nhỏ - Phần 3 - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ