Chương 2

962 77 2
                                    

Thừa Nhu tỉnh dậy bởi tiếng báo thức. Đêm qua khóc nhiều khiến mắt nàng sưng lên, đầu cũng nặng trĩu. Nàng lê thân xác mệt mỏi vào trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, kí ức về đêm hôm qua bắt đầu ùa về.

Nàng nói

"Chị mệt rồi."

Nàng nói

"Mình tạm thời tách ra đi."

Thật sự trong suốt bảy năm bên nhau, nàng chưa bao giờ có suy nghĩ tách ra như vậy. Hôm qua rốt cục là xúc động đến mức nào mới có thể nói ra lời như vậy ? Hôm nay phải đối mặt với Tĩnh Văn như thế nào ?

Còn đang đắm chìm trong cảm xúc tự trách thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Gia Ý ghé đầu vào nhìn nàng, trên tay còn đang xách túi đồ đã chuẩn bị cho sáng nay.

" Em ổn chứ ? Chị có pha ít trà gừng, em ra uống đi."

" A, em ra ngay."

Thừa Nhu nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Khi nàng bước ra thì chỉ thấy Gia Ý và Diễm An trong phòng. Nàng theo thói quen tìm kiếm bóng hình cô, Gia Ý cũng nhạy bén phát hiện.

" Tĩnh Văn đi mua đồ ăn sáng rồi."

Vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa. Diễm An dẫn đầu ra mở cửa, khi nhìn thấy cô thì liền đứng hình, ú ớ không nói được câu gì. Gia Ý thấy vậy cũng qua xem, nhìn cô bước vào phòng, nàng cũng trợn tròn mắt, lắp bắp:

" Tĩnh...Tĩnh Văn, sao em lại..."

Cô mặc áo somi trắng, hai cúc trên cùng không cài, để lộ cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, quần âu xám tôn lên đôi chân thon dài, tay áo xắn cao, cổ tay đeo chuỗi hạt bồ đề, tóc dài được vuốt lệch sang một bên, khoe trọn gương mặt góc cạnh, sống mũi cao được tôn lên bởi cặp kính gọng vàng, vừa gợi cảm lại vừa cấm dục, xinh đẹp đến mức Thừa Nhu cũng phải sững sờ.

Tĩnh Văn bình thường mà mọi người biết luôn ăn mặc đơn giản, quần áo thể thao hoặc những loại rộng rãi, thoải mái, cũng thường đeo khẩu trang hoặc kính gọng to để che đi gương mặt, chỉ khi cùng nàng tham gia sự kiện hoặc hoạt động lớn thì cô mới ăn mặc nghiêm túc. Nhưng mỗi lần như thế đều là âu phục cao cổ, tóc cũng buộc gọn gàng, mười phần lãnh đạm.

Không thể không nói, phong cách bảy phần cấm dục, ba phần gợi cảm này thật sự rất phù hợp với cô, nó khoe trọn mọi lợi thế ở Tĩnh Văn, khiến cô mềm mại hơn nhưng vẫn không mất đi sự cao lãnh.

Nhưng mà tối qua còn mới cãi nhau, sáng nay sao nhìn cô không có nửa điểm chật vật ? Nếu không phải Gia Ý ở bên cạnh cô lúc sáng sớm thì nàng cũng tin là cô đã ngủ thẳng cẳng đến giờ nên mới tràn đầy sinh lực như vậy.

Tĩnh Văn hai tay cầm đồ ăn, khẽ nhướng mày, " Hai người không ai tính cầm đồ giúp em à ?"

" À à chị đưa em." Diễm An vội bước lên xách một túi đồ.

" Đồ ăn sáng của khách sạn này chủ yếu là kiểu âu nên chắc không hợp khẩu vị mọi người, em ra ngoài mua được bánh quẩy, bánh bao, cháo và sữa đậu nành. Mỗi thứ một ít, mọi người thích ăn gì thì lấy nhé."

(BHTT) (Truyện ngắn) (Hoàn) Ảnh hậu Dương, hôm nay đã ghen chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ