Chương 4

1K 83 17
                                    

Cảnh quan trọng của hôm nay là cảnh thân mật buổi chiều. Bộ phim này là phim tình cảm lãng mạn, Dương Thừa Nhu là luật sư còn Triệu Vĩnh Lâm là công tố viên, cả hai là oan gia, kỳ phùng địch thủ trong mọi phiên tòa. Vẫn motip cũ, lăn lộn trên tòa rồi lăn đến trên giường.

Cảnh lăn giường cũng là cảnh nhiều người chờ đợi nhất. Để cảm xúc của diễn viên lên men hết mức nên đạo diễn chỉ để lại cameraman và đội ngũ chỉnh sáng ở lại phim trường, còn tất cả qua một căn phòng khác để theo dõi. Cả hai diễn viên đều chỉ mặc áo choàng tắm, tóc được làm ướt, má phiếm hồng, tạo cảm giác như vừa tắm xong.

Bình thường mỗi khi Thừa Nhu diễn cảnh thân mật Tĩnh Văn sẽ đều tránh mặt, khi xong hết mới quay lại. Dù không thấy gì nhưng mỗi khi nhìn môi nàng sưng lên khi diễn cảnh hôn hoặc dấu hôn để lại trên cơ thể, sắc mặt cô đều không tốt chút nào. Gia Ý còn nhiều lần vô tình thấy cô kéo nàng vào phòng nghỉ, khóa cửa, rồi bên trong vang ra vài tiếng rên rỉ nhỏ mà phái áp tai vào cửa mới nghe thấy. Hại Gia Ý phải đứng ở cửa phòng canh chừng.

Hôm nay Tĩnh Văn lại theo mọi người vào phòng bên, thậm chí còn đứng bên cạnh đạo diễn thảo luận về ánh sáng, rồi bối cảnh khi lên hình, thái độ bàng quang đến phát sợ. Cô còn đưa ra được nhiều ý kiến mà đạo diễn cũng gật gù đồng ý.

Gia Ý đắn đo một lúc nhưng vẫn lựa chọn tiến lên kéo áo cô, nói nhỏ: " Tĩnh Văn, em...không định ra ngoài à ?"

Tĩnh Văn nhíu mày khó hiểu, hỏi lại nàng: " Sao em lại phải ra ngoài ?"

Gia Ý có chút xoắn xuýt : " Thì...cảnh này..."

Tĩnh Văn cuối cùng cũng hiểu nàng muốn nói gì, cô chỉ khẽ cười, quay đầu lại nhìn vào màn hình, lãnh đạm mà trả lời: " Chị nghĩ nhiều rồi Gia Ý. Là một quản lý có trách nhiệm, em phải theo sát nghệ sĩ của mình trong mọi cảnh phim."

Nói xong cô thoáng ngập ngừng, nhưng cũng chỉ vài giây, nhanh đến mức nàng cảm giác đấy chỉ là mình tưởng tượng ra. Tĩnh Văn nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhấc, giọng nhẹ bẫng: " Gia Ý...em hiện tại...chỉ là một quản lý mà thôi, không hơn không kém."

Trên màn hình, hai diễn viên hôn nhau khó tách rời, Thừa Nhu vòng tay qua cổ Triệu Vĩnh Lâm, ngửa cổ thiên nga trắng nõn, ánh mắt như nước, tình ý bên trong có thể dìm chết người. Tay Triệu Vĩnh Lâm xốc lên áo choàng tắm của nàng, bàn tay to lớn nam tính du tẩu trên đôi chân thon dài, môi tách ra, đặt từng nụ hôn từ cổ đến xương quai xanh, còn không quên để lại dấu ấn trên người mình yêu. Ánh mắt anh đầy thỏa mãn, là sự thỏa mãn từ tận trái tim, chân thật đến mức những người xung quanh khi xem qua màn hình đều đỏ mặt.

Gia Ý vừa nhìn vừa len lén nhìn về phía cô. Tĩnh Văn vẫn bình thản mà xem, thỉnh thoảng những lúc cameraman không đặc tả được hình ảnh như mong muốn cô lại khẽ nhắc nhở đạo diễn. Gia Ý cũng phải cảm thán mắt nhìn của Tĩnh Văn, không ngờ cô còn có tài ở cả mảng này.

Cảnh này thông qua chỉ mất một lần diễn. Đạo diễn vừa hô cut, Thừa Nhu đã ngay lập tức thoát vai, nàng khẽ đẩy Triệu Vĩnh Lâm nhưng dường như anh vẫn đang đắm chìm vào vai diễn. Nụ hôn vẫn nồng cháy du tẩu trên người cô, điều này khiến nàng người vừa hôm qua bênh vực anh chỉ đang nhập diễn cũng phải nhíu mày. Dường như đạo diễn cũng chú ý đến điều này, liền cầm loa hô to, lúc này Triệu Vĩnh Lâm mới giật mình tách ra.

(BHTT) (Truyện ngắn) (Hoàn) Ảnh hậu Dương, hôm nay đã ghen chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ