Ngoại truyện 1

923 104 2
                                    

" Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang vọng trong không gian im ắng, đánh thức hai người còn đang say giấc nồng.  Trên giường gồ lên một ngọn núi nhỏ, trải qua ba lần tiếng gõ cửa mới chịu nhúc nhích một chút.

Tĩnh Văn mơ màng ngồi dậy, chăn bông trượt xuống để lộ bờ vai trần trắng nõn, điểm trên đấy là những dấu đỏ, mình chứng cho cuộc hoan ái cuồng nhiệt tối qua. Thừa Nhu nằm bên cạnh khẽ cựa quậy, cau mày như bị tiếng gõ cửa làm ồn rồi lại nhanh chóng ngủ tiếp, có vẻ như cuộc chiến tối qua đã làm nàng tiêu hao hết sức lực. 

Tĩnh Văn sủng nịnh vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mới đứng dậy khoác áo đi ra đón tiểu công chúa của mình. 

Ở bên ngoài tiểu công chúa đã vệ sinh cá nhân đầy đủ, thay đồ gọn gàng nhưng đợi mãi vẫn không thấy hai mẫu thân đại nhân thức dậy. Tĩnh Văn mở cửa, nghênh đón cô là đôi mắt đầy oán trách của tiểu công chúa, gương mặt xinh xắn kế thừa hoàn hảo nét đẹp của cô và Thừa Nhu, vừa sinh ra đã đánh cắp trái tim của các a dì, fan của Thừa Nhu còn lập hẳn một fanclub riêng cho tiểu công chúa. 

Tiểu công chúa tên Dương Hy Tuyết - mang ý nghĩa xinh đẹp, trong sáng như bông tuyết, năm nay vừa tròn năm tuổi. Hy Tuyết giống như một phiên bản mini của Thừa Nhu, mới năm tuổi nhưng ngũ quan đã sớm lộ ra vẻ sắc sảo, lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân. Có vẻ ngoài giống Thừa Nhu hơn nhưng tính cách của tiểu công chúa lại giống Tĩnh Văn đến tám phần. Lạnh lùng, đối với những người không thân chỉ lộ ra nụ cười xa cách, khiến các a dì thỉnh thoảng phải bưng tim khóc ròng vì tiểu bằng hữu quá lạnh nhạt. 

Dù vậy, tiểu công chúa lại đặc biệt dính Tĩnh Văn, mỗi khi thấy cô đều nở nụ cười ngọt ngào, nũng nịu mà xà vào lòng Tĩnh Văn gọi mami. Tĩnh Văn cũng rất sủng tiểu công chúa, gần như muốn gì cho đó, hận không thể lên trời hái sao cho nàng. Điều này đã khiến bình dấm chua của Dương ảnh hậu đổ từ khi sinh đến bây giờ.

Đôi khi Thừa Nhu hoài nghi không biết mình sinh em bé hay sinh tình địch cho bản thân nữa. Dù nàng là người mang thai chín tháng mười ngày, cực khổ lắm mới sinh ra một áo bông tri kỉ, kết quả áo bông ấy lại suốt ngày dính lấy lão bà của mình, chiếm hết thời gian yêu đương của cả hai.

 Dương ảnh hậu suốt ngày phải nhìn phiên bản mini của mình và lão bà dính dính nhão nhão, tiểu vũ trụ của ảnh hậu đến năm tiểu công chúa năm tuổi rốt cục bùng nổ. Dưới sự do dự của Tĩnh Văn và sự khóc nháo của tiểu công chúa, thành công cho áo bông tri kỉ ra ngủ phòng riêng, còn bản thân thỏa mãn nằm trong vòng tay lão bà ân ân ái ái. 

Lúc trước vì Hy Tuyết luôn đòi ngủ chung khiến cuộc sống sinh hoạt về đêm của cả hai bị gián đoạn, Dương ảnh hậu vì điều này mà mỗi ngày đều cắn góc chăn ai oán nhìn lão bà. Tĩnh Văn cũng vô cùng bất đắc dĩ với nàng, bảo bối lớn với bảo bối nhỏ đều quan trọng nhưng mà...bảo bối nhỏ còn bé quá, lại manh manh mềm mềm, mỗi ngày đều nũng nịu xà vào lòng mình, Tĩnh Văn đành giơ cờ trắng đầu hàng, mỗi ngày chịu ánh nhìn như kim trích của lão bà mà sủng tiểu công chúa. 

Từ khi đưa được áo bông ra ngủ riêng, cả hai giống như tiểu biệt thắng tân hôn, mỗi tối đều quấn lấy nhau. Và kết quả là mỗi sáng, Tĩnh Văn đều đối diện với ánh mắt ai oán của tiểu công chúa như hiện tại. 

(BHTT) (Truyện ngắn) (Hoàn) Ảnh hậu Dương, hôm nay đã ghen chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ