3.

240 20 3
                                    

Cô người yêu họ Kang kia của hắn đã làm điều sai trái sau lưng hắn đó là ngoại tình và em đã phát hiện ra tất cả.

Hôm đó em có hẹn với tụi Minseok và Wangho ở quán cà phê, tình cờ cũng gặp được cô Kang và gã tình nhân ngồi ở bàn ngay gần đó. Em nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại của cô ta với gã đàn ông kia, nào là cô ta chỉ yêu hắn vì tiền rồi lợi dụng hắn.

Em tức rồi, thật sự rất tức. Nghĩ mà xem hắn dành nhiều tình cảm cho cô ta như vậy mà cô ta lại nỡ làm vậy với hắn ư, em xót cho hắn, em ghét cô ta và em thương  chính bản thân mình.

Bây giờ thì kể cả Minseok hay Wangho cũng chẳng ngăn cản em tiến lại bàn của cô ta mà nói lí lẽ, mà em cũng quên luôn cô ta là người mưu mô như nào.

"Sao chị có thể đối xử với anh Sanghyeok như vậy? Chị có biết vì chị mà anh ấy đã từ chối tất cả những người mẹ anh ý giới thiệu chỉ để ở bên chị không? "

"Ha? Chuyện của tao đến lượt mày lên tiếng à thằng oắt con?"

"Đúng rồi! Tôi thì làm gì có quyền lên tiếng , tôi sẽ nói chuyện này với anh Sanghyeok"

Biểu hiện gì đây? Chị ta đang cười, chị ta đang cười vào mặt em đấy Jihoon. Em vẫn nhịn, Minseok và Wangho ở ngoài ngứa mắt lắm rồi định lao đến tát cho chị ta vài phát nhưng lại bị Jihoon ngăn lại. Wangho ảnh nóng máu với thằng em trời đánh này lắm rồi, gắt góc lên tiếng:

"Mày điên à Jihoon? Chị ta đang khinh mày đấy"

"Không nên dù gì thì chị ta vẫn là người anh Sanghyeok yêu, mình đánh chị ta chả khác gì đang đánh anh Sanghyeok"

Cô ta nhìn Jihoon nói:

"Mày cứ mách đi xem anh ta sẽ tin ai, mày cũng chỉ là thằng nhóc hậu bối may mắn được anh ta làm quen chứ có gì ghê gớm nào. Anh ta mê tao như điếu đổ vậy, tao nói gì anh ta cũng tin đấy, hmmmm, có vẻ lời nói của mày sẽ không có sức nặng mấy đâu nhỉ"

Em cứng họng rồi.

Từng câu từng chữ chị ta thốt ra như chạy ngang qua đại não của em, cơ mặt không tự chủ mà co giật liên tục, tai em ù đi, não bộ em tuyệt nhiên trống rỗng, chân em cũng chẳng trụ vững nghiễm nhiên truyền phản xạ đến đôi tay mà cầu cứu, Minseok thấy em dần phờ phạc liền chạy đến đỡ em tiện thể liếc xéo chị ta cho bõ tức.

Chị ta nói đúng thật đấy, em cũng chỉ là hậu bối may mắn được anh chú ý đến và rồi mang trong mình thứ tình cảm đơn phương không đáng có.

"Hay là mày thích anh ta nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy, ha, thì ra cũng chỉ là một thằng ga..."

*Chát*

Cái bạt tay của Han Wangho dáng thẳng vào mặt chị ta thật đau điếng mà kêu lên. Cả cái Seoul này ai cũng biết Han Wangho là thiếu gia tài phiệt và ai cũng biết anh thương hai đứa nhỏ của anh đến nhường nào, ngoài mặt thì mắng mỏ vậy chứ anh cũng chỉ muốn tốt cho chúng nó mà thôi, anh sẽ không đứng im để người khác bắt nạt em anh đâu, nhà anh giàu mà nên anh đụng người ta thì được nhưng đừng ai đụng tới anh hay các em anh, đừng để đến lúc anh phát hỏa thì xác định. Với Han Wangho, chỉ có anh mới được bắt nạt các em còn ai động vào một cọng tóc của chúng anh đều không tha.

"Biết điều thì câm mẹ mồm mày vào đừng để tao phải khâu mồm mày lại, mày không phát biểu cũng đéo có ai bảo mày câm. Tao cảnh cáo mày và cũng nhắc cho mày nhớ, em tao chỉ mình tao và bố mẹ nó được phán xét nó còn mày tuổi con ngan con, còn một lần nữa thì thằng bồ này của mày hay kể cả cái tên Lee Sanghyeok cũng đếch cứu được mày đâu, Han Wangho này chưa từng ngán bố con thằng nào."

Chị ta bị Wangho dọa cho thần hồn nát thần tính cũng kéo người đàn ông kia chạy vụt mất để lại em với mớ suy nghĩ hỗn loạn, em nương theo tay Minseok mà ngồi thụp xuống ghế.

Minseok lại giở giọng trách móc em rồi. 

"Jihoon ơi là Jihoon, mày khờ lắm Jihoon ạ"

Trong lòng Minseok cũng thầm trách bản thân tại sao lại cho cái tên Sanghyeok kia phương thức liên lạc của em, nếu mà cậu không cho thì em cũng chẳng phải khổ sở như này. Haizzz, cũng trách cái tên Lee Minhyung kia nữa chứ, ai bảo anh nói câu thuyết phục quá làm chi.

Wangho sau khi lấy lại bình tĩnh lên tiếng:

"Jihoon Minseok về nhà thôi, ở đây thêm tao cọc"

"Mày cũng lựa lời nói với cái tên Sanghyeok kia đi, để im người khổ là mày, lúc đấy đừng quay ra khóc lóc với tao"

Note:

Tác giả có nguy cơ bị thu điện thoại vì phụ huynh vừa đi họp về và làm câu "đi học chỉ có ngủ với chơi điện thoại trong giờ thôi":)) nên tác giả sẽ đẩy nhanh tình tiết một tí.

(Leejeong/kercho) Đại Hàn Dân Quốc, em và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ