Hắn nhớ em rồi.
Em đi bỏ lại Đại Hàn với những đau thương. Hắn nhớ vào những ngày Đại Hàn Dân Quốc còn em, thật đẹp, thật ấm. Khi em rời đi, Đại Hàn với hắn thật lạnh lẽo làm sao.
Em bỏ hắn đi rồi đấy, đúng như ý nguyện của hắn còn gì, vậy tại sao hắn lại đau buồn đến thế ?
Nghe họ kể rằng, hắn lúc trước chẳng thích em, hắn căm ghét em đến tận xương tủy vì sao ư ? vì hắn cho rằng em là nguyên nhân chính khiến cô gái ấy chia tay hắn, hmmm cô gái ấy tên gì ta? à cô ấy tên là Kang eunhi.
Nhưng năm đó nào phải lỗi của em, em đã cố giải thích nhưng hắn chẳng nghe, hắn gạt bỏ em ra khỏi tầm mắt, coi những lời nói của em là tiếng vo ve của ruồi muỗi, em đã cố gắng hết lời nhưng làm gì có lời nào của em hắn nghe lọt tai.
Vậy tại sao em vẫn chấp nhận tốn ngần ấy năm để nói cho hắn biết sự thật vậy? Đơn giản mà em yêu hắn chứ sao, em yêu đến mù quáng, đám bạn em khuyên em rồi nhưng em nào có nghe đâu. Chắng biết lời của những người bạn em nói em có lọt được câu từ nào không nhưng chúng nó nhìn cái tình hình này thì chắc là không rồi, em cứng đầu bỏ mẹ ra.
à quên, em tên là Jihoon, Jeong Jihoon hay còn được anh em bạn dì cưng nựng gọi với cái tên thân yêu chovy, em cao ráo, đẹp trai, học giỏi, lại còn là sinh viên của trường đại học nghệ thuật có tiếng, em thích hát, thích chơi piano, em tài giỏi là vậy nhưng chuyện tình duyên của em lại trái ngược hoàn toàn.
còn hắn, hắn tên Sanghyeok, Lee Sanghyeok, là giám đốc của một tập đoàn lớn, cái đáng nói ở đây là tập đoàn ấy là của nhà hắn. Để nói về hắn thì chỉ có một từ thôi, giàu. Đúng rồi hắn giàu, từ bé đến lớn hắn chẳng thiếu thứ gì, xung quanh hắn có bao nhiêu cô đẹp vây quanh. Àyy nhìn cuộc sống của hắn mà xem thằng đàn ông nào cũng thèm nhỏ dãi cái cuộc sống tận hưởng ấy.
Năm ấy, hắn gặp cô gái họ Kang trong một quán rượu nhỏ, hắn say mê sắc đẹp của cô và rồi chuyện gì đến cũng đến, hắn và cô tiến đến mối quan hệ yêu đương.
Nói về mối lương duyên giữa em và hắn thì hắn quen em khi về lại trường cấp 3 mà hắn từng theo học tình cờ đó cũng là trường em theo học, năm ấy em tròn 18. Hắn để ý em khi em lên phát biểu đại diện cho khối 12 sắp tốt nghiệp.
Em lúc đấy đáng yêu lắm, hai má tròn ủm, mỗi lần em cười là lộ 2 chiếc răng khểnh nhìn y hệt bé mèo lớn to xác. Hắn lúc ấy đã nhờ vả người đi cùng mình hôm ấy, Lee Minhyung vì em người yêu bé nhỏ của anh tình cờ chơi thân với em.
"Minhyung hình như em người yêu của mày quen cậu học sinh vừa lên phát biểu đúng không?"
"Hình như thế mà anh hỏi để làm gì??? Này anh có bà chị Eunhi rồi đấy nhé đừng làm khổ con nhà người ta"
"Mày buồn cười, tao thấy đáng yêu thì tao hỏi, quen nhau thì tình anh em được mà"
"thế thì được, để em đi hỏi Minseok cho"
Minseok nhà ta biết chuyện cũng phân vân dữ lắm, cu cậu cũng nghe anh người yêu mình kể về chuyện tình trường của hắn rồi nhưng nghe anh bảo hắn làm quen em vì đáng yêu rồi tình cảm anh em vả lại hắn cũng có người yêu rồi các thứ nên cu cậu cũng tạm tin mà cho hắn sđt và cả thông tin của em.
"Hả? sao tự nhiên anh lại hỏi về Jihoon?"
"Thì anh Sanghyeok hỏi nên anh đi hỏi em, em chơi thân với em ấy mà"
"Anh Sanghyeok á!! eo không tin được ông anh ấy đâu, lúc trước nghe anh kể về ông ý em thấy không an toàn tí nào, mà anh Wangho biết chuyện chắc chắn cũng không đồng ý. Jihoon nhìn nó hoạt bát vậy chứ nó nhạy cảm lắm không được đâu, nó quen ông ý nó khóc cả ngày mất"
"Bé con yên tâm đi, ông ý bảo làm quen vì thấy Jihoon đáng yêu với lợi ổng có người yêu rồi, tình anh em thôi mà"
"ờmmm, tạm tin vậy"
Nhờ vậy mà em và hắn quen biết nhau, hắn quan tâm em đúng nghĩa như một người tiền bối với hậu bối, nhưng đứa trẻ 18 năm ấy lại có một chút gì đó rung động trước những hành động quan tâm của người tiền bối này và điều gì đến cũng sẽ đến. Em thật sự đã thích hắn mất rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Leejeong/kercho) Đại Hàn Dân Quốc, em và anh
Hayran KurguKhi Jeong Jihoon rời bỏ Đại Hàn thì Lee Sanghyeok mới nhận ra hắn yêu em nhiều đến nhường nào...