1.

126 15 4
                                    

( Note*: ONLY RNIS

Đây là Rnis và chắc chắn chỉ xuất hiện Rnis, không có couple phụ, nếu xuất hiện thêm Sae thì đó là tình cảm anh em gia đình, không xuất phát yêu đương. ) 


Hè đến và nắng đã lên trên những ngọn cành mai lấm tấm mưa.

 Isagi thường mơ, mơ về những u uất thường xuân giữa mùa hạ. Mùa hạ oi những buổi sáng nằm cheo leo trên võng, nực những ban đêm đom đóm bay. Ve sầu rả rích, và khi ấy, cậu thường trở mình, thân mướt mát mồ hôi - lồng ngực không ngừng đập tung vì ác mộng.

 " Em còn chưa ngủ à? " Sae, tiến tới cùng cốc nước mát. 

 " Em gặp ác mộng ấy mà.. " Isagi đưa tay đỡ lấy, khẽ nhấp một ngụm cho đỡ khô.

 " Nếu không ngủ được thì qua phòng anh mà nằm cho thoáng, nghỉ ngơi đi. Mai em còn phải dậy mà viết tiếp đấy, cuối tháng đến hạn nộp bản thảo rồi. "

 " Em cảm ơn. Anh tốt quá, anh. "

Isagi sụt sùi nước mắt cảm động, anh Sae tốt ghê. Làm cái nghề nhà văn chạy việc như chó mà có trợ lí tốt quá. Nghĩ vậy, cậu thiu thiu vào giấc.

Phải chăng nếu cậu chết, khi ấy mùa thu đã qua và hè không còn nữa. 

.

  Tựa kí sự ( 20.01 )

Mùa hoa giấy.

 Cái ngữ này thì quen thuộc quá rồi. Hoa giấy. Cái loài hoa giản dị mà rực rỡ. Thực ra thì hoa giấy không có mùa, nó nở quanh năm. Sở dĩ tôi gọi vậy không phải vì để cho sang mồm, cho văn chương - mà tôi muốn ám chỉ đến khoảng thời gian mà hoa giấy nở rộ nhất - mùa nắng. Có thể mưa cần thiết cho sự sống của hoa, nhưng hoa chỉ đẹp nhất khi nắng lên. Cái khắc huy hoàng ấy như chuyện tình nhân loại. Có mùa nắng thì có mùa mưa. Và tôi tin rằng ai cũng có mùa hoa giấy của riêng mình. 

 Itoshi Rin là mùa mưa của tôi, có lẽ tôi cũng là mùa mưa của Rin. Nhưng Rin thì khác tôi, nó có mùa nắng cho riêng mình; còn tôi, thì nắng có kịp đọng lại trên màu giấy thử bao giờ?


 Isagi đóng lại cuốn sổ, cậu vươn vai tay chân như một con mèo lười. 

 Gió hắt vào cửa sổ và làm thổi bay vết mực chưa khô. Hầu như lúc nào cũng vậy, Isagi ghi chép lộn xộn và cũng quên cất sổ. Mà sổ thì để gần cửa sổ, hoặc là nắng bạc màu mực, mưa nhăn mép giấy, hay vội vã đến độ các trang ghi chép cũng dính sát vào nhau - đến khi gỡ ra thì chữ được chữ mất. Thực ra thì Isagi cũng chỉ ghi cho có độ, để nhắc mình về một hình hài đã vơi bóng, đến nhanh mà đi nhanh như mưa rào mùa hạ.

.

 Hồi lớp bảy, bạn cùng bàn của tôi là Itoshi Rin. Cái hồi ấy, vụ con trai ngồi với nhau rất phổ biến, bởi ngồi cạnh con gái thì chúng tôi ngại, rất ngại. Có lẽ vì cái lí do vu vơ trẻ con ấy mà cô giáo xếp chỗ khá thoải mái để chúng tôi ngồi với nhau. 

Tôi đoán ấn tượng đầu tiên của Rin về tôi không tốt, còn chưa muốn nói là xấu. Bởi lẽ một thằng nhóc ngu ngơ như tôi ngồi cạnh nó là cái phước ( họa ) báu lắm mà ông trời ban xuống. Rin hồi ấy thì học giỏi, còn tôi thì môn gì cũng tệ ngoài ngữ văn, và mĩ thuật nữa. Rin có thiên hướng giỏi những môn tự nhiên hơn, nhưng mà chúng tôi chẳng bù trừ cho nhau được miếng nào cả.

[RinIsa] Hoa giấy đẹp nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ