13

517 62 7
                                    

Cheong Myeong đã tới đây từ vài ngày trước, và hắn đã ở đây đánh với Thiên Ma cũng từng ấy ngày. Tất nhiên có nhiều đệ tử đến từ các môn phái khác cũng ở đây để chống lại Thiên Ma, nhưng không ai ngoài hắn còn sống cả.

Chính vì thế nên thông tin về Thiên Ma ở đây tới bây giờ sẽ chưa thể lọt tới bên ngoài. Bởi vì những người đã biết đến nó đều đã ngã xuống rồi.

Rất may mắn trong một cuộc chiến sức bền như vậy, Cheong Myeong có một ít lương thực mang theo. Khả năng hồi phục nhanh như quái vật của hắn cũng giúp không ít. Nhưng bây giờ Cheong Myeong đang dần cảm thấy kiệt sức khi phải đối đầu với tên điên kia quá lâu.

Hắn gây được không ít vết thương lớn trên người Thiên Ma, và Thiên Ma cũng gây được không kém những vết thương trên người hắn. Hắc phục của Cheong Myeong giờ đây trông không khác gì giẻ lau, một hỗn độn từ máu của hắn và máu đến từ những kẻ mà hắn đã giết.

Ám Hương Mai Hoa Kiếm rẽ nhanh tạo thành một dòng xoáy những hoa mai nhắm thẳng tới Thiên Ma, Cheong Myeong di chuyển nhanh về phía trước, phóng ra hàng ngàn kiếm khí đỏ rực về mọi phía. Hắn cứ múa kiếm một cách điên cuồng với mục đích chém đứt cái cổ vẫn còn lành lặn của đối phương.

"Cheong Myeong!"

Tuy nhiên chính khoảnh khắc mà Cheong Myeong nghe thấy ai đó gọi tên mình phía sau, hắn đã để lỡ mất một nhịp khi mà đang áp sát Thiên Ma.

"Đây có vẻ là sơ hở đầu tiên mà ngươi đã bày ra nhỉ?"

Chết rồi!

Thiên Ma với lấy thanh kiếm từ một cái xác gần đấy và nhắm thẳng vào ngực Cheong Myeong. Hắn phản ứng một cách vội vàng tránh né, thanh kiếm không đâm trúng nơi chí mạng nhưng lại cắt ngang qua một bên sườn đã buộc Cheong Myeong phải lùi lại chục bước.

Tuy thế vì đã mất máu, hơn nữa lại còn mất một lượng kha khá máu do Thiên Ma đã rút kiếm ra khỏi người nên Cheong Myeong suýt ngã dúi về phía sau.

Chính là lúc đó hắn ngã vào lồng ngực một người.

Tại sao hắn lại ở đây?

Cảm nhận được khí tức rất đỗi thân thuộc, Cheong Myeong kinh ngạc ngẩng đầu. Đôi mắt hắn chạm phải ánh mắt tức giận tới đỏ hoe của Thanh Minh. Và ngay lúc Cheong Myeong đang định theo phản xạ tránh né đi ánh mắt chết người đấy thì đột ngột toàn thân hắn bị ôm chặt.

"Lần nào cũng thế..."

"....."

"...Ngươi không thể tin tưởng ta một chút được à?"

"Đạo sĩ sư huynh... ta biết huynh đang vui mừng vì hắn còn sống... Nhưng giờ huynh mà không mau buông hắn ra để ta xem vết thương thì hắn chết thật đấy."

Cheong Myeong lại tiếp tục trợn tròn mắt ngay khi giọng nói Đường Bảo vang lên. Lần này hắn vùng vằng ra khỏi cái ôm của Thanh Minh, đôi mắt hằn lên tơ máu và rồi hắn thét lên:

"Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây?! Đây không phải là nơi các ngươi nên xuất hiện đâu, nhanh biến về đi mau lên!"

[HSTK] Chức trách của đệ tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ