9

393 54 7
                                    

Cheong Myeong.

Đó là tên tiểu tử đã đột ngột xông vào trong cuộc đời chán chường của Thanh Minh. Là kẻ đã sống cùng hắn, trải qua những buổi tu luyện mà hắn tưởng là không ai có thể theo kịp.

Một kẻ noi gương theo hắn, và bản thân Thanh Minh tự biết hắn cũng vô thức lấy hắn ta làm gương.

Ánh mắt của Thanh Minh chưa một lần rời khỏi Cheong Myeong. Bây giờ, và cả trước đây đều như thế.

Chính vì thế không ai tưởng tượng được khi Cheong Myeong biến mất khỏi tầm mắt hắn, Thanh Minh đã phát điên tới mức nào. Hắn chỉ gây sự đúng một lần khi tới điện các Thanh Vấn, nhưng lòng hắn đã nổi sóng cuồn cuộn suốt năm năm qua chưa một lần nào hạ xuống được.

Tại sao chứ?

Thanh Minh đã luôn chìm trong vũng lầy suy nghĩ, rằng tại sao Cheong Myeong lại chọn cách rời khỏi hắn? Một cách không báo trước và đột ngột, rồi cứ thế năm năm trôi qua rồi, khiến cho tâm trí hắn chỉ có càng nhớ nhung thêm chứ không hề giảm đi chút nào.

Hắn đã luôn nghĩ nếu Cheong Myeong kết thúc bế quan, thì liệu hắn sẽ đón chào đệ tử của mình bằng biểu cảm gì? Hắn sẽ phản ứng theo chiều tốt, hay là chiều xấu... hoặc có thể là cả hai.

Nhưng rồi mọi thứ đã không theo ý hắn, ấy là lúc Ma giáo bắt đầu xuất hiện và tung hoàng khắp Trung Nguyên. Chúng cứ đi đến đâu là ở đấy sẽ lại có thêm hàng trăm, hàng vạn người phải ngã xuống. Ngay đến cả những võ giả mạnh mẽ nhất cũng đều phải đổ rất nhiều máu chỉ để đổi lấy cái đầu của chúng.

Và Thanh Minh đã được Thanh Vấn phái đi liên tục dưới cái danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tôn, dù hắn có muốn hay không.

Sự tức giận cùng với nỗi nhớ nhung tới phát điên ở Thanh Minh đã hoàn toàn bộc phát trong những trận chiến với đám người Ma giáo. Mỗi lần kiếm khí đỏ rực hiện lên trên lưỡi kiếm Thanh Minh, thì không chỉ quân địch mà cả những người ở phía sau hắn không thể không cảm thấy cảm xúc ẩn giấu trong đấy.

Bình thường khi phải đối mặt với ranh giới sinh tử, Thanh Minh sẽ luôn trưng ra một biểu cảm thờ ơ, hoặc là lạnh lùng tựa như vạn niên hàn băng. Vậy mà một kẻ luôn bình tĩnh như thế giờ lại trở nên phát điên vì một chuyện nào đó.

Chuyện đấy đã kéo dài gần hai năm nên không ai là không thắc mắc. Rằng tại sao một Mai Hoa Kiếm Tôn như Thanh Minh lại tức giận lâu đến vậy? Tại sao hắn lại bày ra dáng vẻ tựa như đã đánh mất cả thế giới thế?

Nhưng đã chẳng có câu trả lời nào. Tuy nhiên khi những người xung quanh hắn đang dần quen với việc hành xử thất thường của Thanh Minh, thì một việc lạ đột nhiên xảy ra.

Ấy là lúc Thanh Minh hoàn thành nhiệm vụ do Thanh Vấn giao và trên đường trở về Hoa Sơn cùng với Ám Tôn Đường Bảo.

Ngay cái khoảnh khắc bước chân vào trong cổng sơn môn, biểu cảm trên gương mặt Thanh Minh méo mó tới dị dạng. Gương mặt hắn dường như không thể khống chế được tâm tình, và hắn với tay nắm lấy cổ áo một đệ tử Hoa Sơn không xa.

"Ngươi vừa nói cái gì cơ?"

Hai đệ tử đang trò chuyện với nhau đột nhiên giật mình, họ còn chưa kịp chào mừng trưởng lão Thanh Minh trở về đã bị ngài ấy tóm cổ rồi trừng mắt nhìn chằm chằm. Đặc biệt là tên bị Thanh Minh giữ lấy, đứng trước áp lực của Thanh Minh thân thể hắn không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.

[HSTK] Chức trách của đệ tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ