chương 5: đêm muộn
." tôi vẫn mong chờ những đêm muộn người đến và âu yếm tôi bằng cái lạnh lẽo trong trái tim người "
____
đồng hồ vừa điểm mười một giờ đêm. ánh trăng bên ngoài cửa sổ hờ hững chiếu rọi vào bên trong căn phòng nhỏ
" ánh mắt không biết nói dối "
nhưng liệu trái tim có bao giờ muốn đối diện với sự thật không?
korapat uể oải tựa mình vào thành giường, đôi mắt nặng trĩu hướng về phía chiếc điện thoại ngay kế bên. tay không kiểm soát được theo bản năng cầm lên, mở khóa rồi bắt đầu nhắn tin
" mở cửa sẵn cho tao "
dòng tin nhắn ngắn gọn không đầu không đuôi cứ thế được gửi đi, và cho dù người bên kia có trả lời tin nhắn ấy hay không thì cũng không quan trọng
dù gì thì cậu cũng sẽ đến thôi
____
" mày với chimon vừa cãi nhau à? "
" trông tao tệ lắm à pawat? "
" không hẳn "
korapat nhận lấy lon bia từ tay gã trai đang đứng trước mặt rồi nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đễnh lướt từ dưới lên trên cơ thể người đối diện
ừ thì pawat cũng không đến nỗi tệ lắm khi gã hội tụ đủ các yếu tố của một người bạn trai lý tưởng. kiểu người đàn ông có đủ bốn tế: kinh tế, tử tế, thực tế và tinh tế mà bao người hằng mong ước ấy. ngoại hình cũng thuộc dạng điển trai, vậy nếu korapat có 'vô tình' thích pawat thật thì cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát
" nonnie bảo mày nên ít uống bia lại "
gã ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt sắc lẹm lại lần nữa xoáy sâu vào bên trong ruột gan korapat. nhưng nếu cậu thích pawat thật vậy còn nonnie thì phải tính sao?
" và mày vừa phá lệ "
cậu xoay xoay lon bia trên tay cười gượng, pawat vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc nào nhìn korapat. gã uống một ngụm bia lớn
" nhìn mày có vẻ đang rất cần chút bia đấy "
____
/ pawat /
tôi không biết korapat và chimon đã nói chuyện gì với nhau
tôi cũng không biết cuộc trò chuyện đấy vì sao lại khiến em tìm tới tôi vào giờ này
hay tại sao tôi cứ mãi đợi chờ hình bóng em lần nữa hiện diện tại ngôi nhà của tôi dẫu rằng bản thân chỉ là sự lựa chọn dự phòng cho em
' có lẽ vì tôi vẫn mong em sẽ đến và sưởi ấm tâm hồn cô đơn của tôi bằng trái tim lạnh lẽo của em ''
căn phòng khách chỉ len lỏi chút ánh đèn mờ từ trong nhà bếp, dù vậy cũng đủ để tôi nắm bắt được mọi cảm xúc đang hiện diện trên khuôn mặt hờ hững kia. đáy mắt em vẫn sâu hun hút như muốn kéo hồn xác tôi vào nơi ấy, nơi sâu thẳm trong tâm hồn em
nơi mà tôi biết, chỉ cần vô tình rơi vào thì tôi mãi sẽ không có lối thoát ra
tôi đổi hướng ánh mắt mình về nơi khác, rời khỏi đôi mắt đen láy kia. khoảng im lặng vẫn ghì chặt lấy chúng tôi, korapat không giống như muốn kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra giữa em và chimon, tôi cũng không có nhu cầu muốn hỏi nhưng tôi đoán có lẽ cả hai đã có một cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp
" chuyện của mày với nonnie.. mày tính sao? "
đột nhiên em cất lời, em vẫn không nhìn tôi
" ý mày là sao? "
" chẳng lẽ mày cứ định thế này mãi? "
giọng em hơi mang chút mệt mỏi, ánh mắt em dừng lại ở sàn nhà một lúc rồi mới chuyển sang nhìn tôi
" mày muốn tao thú thật với nonnie sao? "
"..."
" thú thật rằng tao đã ngủ với mày à? "
______
sơ zi các dịu của sốp vì sốp delay vc ra chương mới quá 😔😔💔
spoiler: fic đang dần đi tới hồi kết rùii