thuốc lá

205 27 4
                                    

chương 7: thuốc lá

" làn khói xám đục nửa mời gọi nửa cản trở ta chìm vào ánh mắt nhau. làn khói che mờ phần lí trí của ta đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi hố sâu tình ái "

______

pawat tỉnh giấc lúc hai giờ sáng

người bên cạnh đã sớm say giấc sau đêm nồng nàn mãnh liệt. cơ thể bỗng nhỏ bé đến lạ ấy cuộn tròn trong tấm chăn như không muốn phải đối diện với điều gì nữa

gã vò vò mái đầu sớm chẳng còn gọn gàng. tay chụp lấy gói thuốc trên đầu giường rồi bước ra ban công

rốt cuộc là đã sai ở đâu?

gã đã làm gì để bây giờ lại mắc kẹt trong tình cảnh phải lén lút với anh trai của người yêu mình thế này

là gã sai khi chọn đưa cậu về từ quán bar trong đêm mưa rào đó

hay gã sai khi đồng ý ôm nanon vào lòng, đồng ý làm theo mọi điều mà cậu nũng nịu đòi hỏi

hay từ đầu việc gã chọn quen nonnie để rồi gặp gỡ nanon đã là một sai lầm?

pawat thở dài, làn khói xám xịt tan dần trong không khí. cái vị thuốc đắng nghét đọng lại cổ họng sớm chẳng còn khiến gã khó chịu là mấy

cảm giác ấm áp bất chợt ôm lấy phía sau khiến gã bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối ren. một tiếng thở nhẹ của người phía sau lại như mồi lửa khiến những tội lỗi trong gã như muốn phát nổ

" tao làm mày tỉnh giấc à "

pawat nhẹ giọng hỏi, bàn tay đang cầm điếu thuốc hạ xuống. người kia dường như mất một lúc mới có thể nghe hiểu được lời gã nói

" chắc là vậy "

korapat rời khỏi tấm lưng vững chắc kia rồi di chuyển đến thành ban công đứng đối mặt với pawat. cậu vô tư cầm lấy điếu thuốc còn cháy dở trong tay người kia rồi làm một hơi thật sâu

' màn khói xám xịt nửa mời gọi nửa cản trở ta chìm vào ánh mắt nhau. làn khói cũng như che khuất phần lí trí đang cố vùng vẫy thoát khỏi hố sâu tình ái của ta ''

vậy thì rốt cuộc là đã sai ở đâu?

______

" chịu về rồi đó hả "

" thôi nào mon, mày nói như mày là mẹ tao ấy "

" haha biết thế thì nghe lời tao đi "

korapat mệt mỏi ngã người xuống sofa, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến cậu hơi cau mày

" mày biết không non "

" sao "

" người mày toàn mùi thuốc lá "

" và tao biết luôn tối qua mày đi đâu đấy "

cậu hơi khựng lại, như một đứa trẻ bị mẹ phát hiện trốn nhà đi la cà bên ngoài. chimon vẫn giữ cái giọng đều đều đấy như chả có lấy sự bất ngờ

" thế mày đã suy nghĩ kĩ chưa "

câu hỏi korapat đang trốn tránh lại lần nữa xuất hiện sẵn sàng dày vò tâm trí cậu thêm lần nữa

" ừ tao biết tao phải làm gì rồi "

dù sẽ có hơi đau lòng, nhưng nếu không làm thế thì nó sẽ dày vò korapat đến chết mất

.

sủi hơi lâu, ban đầu sốp tính drop truyện luôn tại mấy nai nhiều dramu của các cp au đu qa

sốp 1 là viết SE thì tiến độ sẽ nhanh hơn
2 là HE thì sẽ chậm hơn nên sốp hơi phân vân

toxic | OhmNanon [ NC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ