Kiếp người dài bao lâu?

697 63 4
                                    

Cre plot: Jun Nguyễn (on fb)
plot được bế đi đã có sự cho phép của chính chủ 🐸

-

Hai người họ, yêu nhau cực kì. Wriothesley và Neuvillette, Công tước và Thẩm phán tối cao, người dân Fontaine có uống chục tấn trà đi chăng nữa cũng không thể tin nổi chuyện này. Dù nó diễn ra được rất nhiều năm nay rồi. Chuyện tình của họ không quá đẹp, bởi họ quen nhau khi Wriothesley đã đi quá nửa cuộc đời, nhưng chuyện đấy cũng chẳng to tát lắm, vì anh chưa từng hối hận khi yêu Neuvillette, cũng như y chưa từng hối hận khi yêu anh.

Wriothesley gặp y lần đầu tiên khi anh đứng ở trên bục bị tố cáo trong Viện Ca kịch Epiclese, với tội danh mưu sát cha mẹ nuôi của mình. Sau đó anh không tiếp xúc nhiều với y, thực tế là không hề gặp mặt một chút nào mới đúng ; mãi cho đến khi anh trở thành quản ngục mới của Pháo đài, họ mới chính thức gặp nhau lần thứ hai.

Và rồi mọi thứ cứ đi theo lẽ tự nhiên như thế, rất bình thường, chẳng biết từ lúc nào trong họ nảy sinh cảm xúc dành cho đối phương. Cứ thế, họ vô tình thổ lộ, rồi trở thành người yêu, rồi trở thành cả bạn đời.

Dĩ nhiên, như đã nói, chưa một giây nào họ hối hận về điều đó.

Nhưng, bữa tiệc nào chả có lúc tàn, chẳng cuộc vui nào là kéo dài mãi mãi. Tuổi thọ của Wriothesley cũng vậy, cũng có giới hạn, bởi anh cũng chỉ là người thường.

Đến năm Wriothesley 68, anh đổ bệnh. Tuổi già và bệnh tật khiến anh ngày nào cũng chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không thể di chuyển đi đâu xa, lúc nào cũng ru rú trong phòng. Còn y, Neuvillette, đã trải qua biết bao nhiêu thế kỉ, nhìn qua hàng trăm đời người chết đi và sinh ra, y chắc chắn chẳng còn xa lạ gì với việc tuổi thọ của con người có giới hạn nữa.

Ngay từ khi xác định quen anh, y đã biết sẽ có một ngày Wriothesley phải rời xa trần thế. Y đã cố gắng trấn an bản thân rất nhiều, cố gắng tỏ ra bản thân không hề bị lung lay trước điều đó. Nhưng quen nhau lâu đến như vậy, Wriothesley sao có thể không nhìn ra nét tâm trạng trong y.

“Ôi Neuvillette, không có gì đáng lo cả, điều này là lẽ thường. Em cũng đã đoán trước được ngày này rồi mà.”

Wriothesley điềm tĩnh, an ủi bạn đời của mình. Neuvillette trông chẳng khá hơn tí nào, thậm chí còn nhìn như sắp bật khóc vậy.

“Ta biết chứ, ta biết rất rõ là đằng khác. Sống mấy trăm năm như vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên ta chứng kiến một ai đó chết đi, nhưng lần này, ta... ta...”

“Ha ha Neuvillette, ngài nghiêm túc quá rồi đó. Sẽ không sao đâu.” - Wriothesley cười xòa, một nụ cười yên bình đến lạ.

Ngày anh chết đi sớm muộn gì cũng đến, hơn nữa sống được lâu như vậy cũng đã là điều tốt lắm rồi, anh chẳng cần đòi hỏi gì thêm.

“Yêu và được yêu bởi ngài đã là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời em rồi, em không yêu cầu thứ gì khác đâu.”

...

Rõ ràng điều này hiển nhiên đến lạ, cả hai người đều biết, đều hiểu rõ, cũng đều đã đoán trước được, nhưng nào có cuộc chia ly mà vui vẻ bao giờ.

NeuviThesley: Stories about them [r18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ