-21:30| 14/01/2024-
...
Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, ánh mắt ả toả sáng như ngôi sao trên bầu trời đêm. Khuôn mặt trưởng thành của người phụ nữ ấy tạo nên một nét đẹp kiêu sa và đầy quyến rũ. Chiếc váy đen tuyệt đẹp ôm sát cơ thể ả, nhấn nhá những đường cong hoàn hảo và gợi cảm. Ả nhếch môi một cách tinh tế, hỏi người đàn ông đối diện:
"Thưa ngài, liệu tác phẩm này đã đủ để làm ngài hài lòng chưa?"
Nhấm nháp một ly rượu vang, gã đàn ông với khuôn mặt đầy nam tính chăm chăm nhìn vào khung cảnh đầy máu me trên màn hình camera. Từng nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn phản ánh sự quyền lực, hấp dẫn không lối thoát.
Khoảng khắc đẫm máu này hắn đã thấy qua rất nhiều lần, vì nó đều là do hắn lãnh đạo.
Hắn - Kim Taehyung đã sử dụng những "con cờ" mạnh mẽ nhất để giữ vững vị trí của mình trong thế giới ngầm. Băng KTH của gã không có chỗ cho những kẻ yếu đuối chen chân. Đa phần các thuộc hạ của hắn đều là những tên đàn ông sở hữu thân hình lực lưỡng, mạnh mẽ và những người phụ nữ xinh đẹp, máu lạnh, luôn sử dụng nhan sắc để dẫn dụ con mồi vào tròng.
Và họ đều có một điểm chung là sở hữu đầu óc nhanh nhạy có thể tạo ra những kế hoạch ám sát tuyệt vời.
Giết người không để lại dấu vết hoặc để lại những manh mối chĩa thẳng vào một đối tượng khác là những phương pháp họ thường dùng để thoát tội.
"Ta thấy nó vẫn chưa ổn." Kim Taehyung đáp.
"Vâng?" Ả phụ nữ đó nhìn Taehyung với một ánh mắt đầy sự tò mò. Mọi thứ trong camera đều được sắp xếp theo sự hướng dẫn của hắn, ấy thế mà người đàn ông này lại kén cá chọn canh đến thế.
Taehyung nhấp thêm một ngụm rượu, hắn liếc mắt sang người phụ nữ bên cạnh, nhìn ả bằng một ánh mắt khinh thường. Giọng hắn dõng dạc vang lên:
"Ta nói cô đó Jr Ferous, chiếc váy cô đang mặc thật chướng mắt!"
Người phụ nữ tên Ferous đó nhếch môi khi nghe thấy giọng điệu đáng ghét kia của ông chủ. Ả không một chút liêm sỉ, đi đến đặt tay của Taehyung lên ngực mình, rồi thủ thỉ:
"Vậy thì ngài cởi nó ra đi?"
Kim Taehyung tỏ vẻ kinh tởm rụt tay về. Đúng là cô ả hai mươi tư tuổi này luôn biết cách bày ra những hành động khiến hắn phải phát ớn. Nhiều lần hắn muốn thủ tiêu ả ta lắm rồi!... Nhưng tiếc rằng đây là một trong những con cờ quan trọng trong kế hoạch đi lên của hắn.
Ả sở hữu một nét đẹp thần bí khiến những gã đàn ông ngu ngốc kia mê muội. Và "nghệ thuật làm tình" của ả cũng đạt đến đỉnh cao khiến mọi tên đàn ông mãi day dứt không thôi. Jr Ferous chưa bao giờ giết người, ả chỉ giết tâm của họ khi họ đã bắt đầu rung động thì ả lại rời đi mà thôi. Và tất nhiên, khi người mà mình yêu rời đi thì những gã đàn ông kia sẽ sa sút trong cuộc sống rất nhiều, có nhiều gã còn treo cổ tự tử vì quá yêu ả.
Nhưng Jr Ferous lại không quan tâm cho lắm, đơn giản vì người ả thích là phụ nữ.
Ả xem lũ đàn ông kia chỉ là công cụ để thõa mãn dục vọng tình dục của mình. Không hề để tâm đến cái cách mà họ sống khi ả rời đi.
"Ferous, mau cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi trong một tháng tới!" Hắn gắt giọng.
"OK! good bye... my ferocious boss!" Ả rời đi, để lại một cái hôn gió.
Kim Taehyung nhìn ả, thật chướng mắt.
Cơ mà chúng ta tìm hiểu sơ qua về Kim Taehyung nhé?
Hắn là một trai tân chính hiệu, hắn chưa từng yêu và chưa muốn yêu ai cả.
Hắn đã từng có một người anh trai, nhưng anh ấy đã chết dưới họng súng của một tên xã hội đen đáng ghét rồi. Từ khi anh trai mất, hắn đã bị đám đàn em của gã kia ném vào khu ổ chuột. Và một năm sau, có lẽ quá day dứt vì lỗi lầm nên gã ta đã quay lại tìm hắn, rồi nhận nuôi hắn, Taehyung nhớ rằng lúc ấy hắn đã được mười ba tuổi.
Nhưng hắn đã giết tên xã hội đen đó rồi... Hắn đã lên nắm trùm băng đảng của gã từ năm hai mươi lăm tuổi.
Hiện giờ hắn đã ba mươi hai.
Tuyệt lắm đúng không?
.
.
.
Bảy năm trước.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát súng nổ ra, xuyên thẳng vào đôi chân của gã đàn ông tóc trắng.
Kim Taehyung nhìn gã bằng một ánh mắt lạnh lùng, khoé miệng của hắn nhếch lên một nụ cười đắc chí của kẻ chiến thắng. Hắn ung dung ngồi xuống ghế, lấy tách trà nóng đổ thẳng vào mặt của gã đàn ông kia.
Gã mặc kệ cho khuôn mặt nam tính của mình bị bỏng, gã nhìn trừng trừng vào đôi mắt của Kim Taehyung. Thấy hắn vẫn chẳng có chút xao động gì.
"Kim Taehyung! Ta đã che chở cho con, nâng đỡ con đi lên, cứu con khỏi cái khu ổ chuột tối tăm ấy. Thế mà bây giờ con lại đối xử với ta thế này sao?" Giọng của gã đàn ông lưu loát vang lên, thấp thoáng đâu đó sự trách móc trong lời nói.
Taehyung đảo mắt một vòng, rồi nhìn vào khoảng khắc đáng mất mặt của Jeon Hongkei. Hắn dựa người vào ghế sofa, tiếp tục hút thuốc như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hongkei biết hắn chẳng thèm để lời nói của mình vào tai, gã có chút phẫn nộ nhưng chẳng thể làm gì với đôi chân đang chảy máu này. Kim Taehyung của gã từ khi nào đã trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm như thế? Rõ ràng rằng vào ngày hôm qua hắn vừa gọi gã bằng hai tiếng "bố ơi" mà... Tại sao vào lúc này hắn có thể lật mặt, vô ơn bạc nghĩa đến vậy?
"Con đang khinh thường ta sao? Kim Taehyung!"
Taehyung nghe thế liếc mắt xuống nhìn gã một hồi. Sau đó vứt điếu thuốc lá mình vừa mới hút lên người gã, hắn lạnh lùng, dùng chân để dập lửa... ngay trên người của Jeon Hongkei.
Hắn đáp:
"Kẻ chiến thắng có quyền khinh thường kẻ thua cuộc."
Im lặng một lúc, hắn tiếp tục lời nói của mình:
"Và tôi là kẻ chiến thắng, tôi có quyền khinh ông, kẻ thua cuộc à."
"Con..."
Hắn nhìn gã, rồi dùng tay nâng mặt của gã lên. Nhìn sâu vào bên trong đôi mắt của gã. Hắn nhếch môi, khẽ nói:
"Đừng quên đây là câu nói mà ông đã từng dạy cho tôi... Vào lúc mà ông nhẫn tâm kết liễu mạng sống của người anh thân yêu ấy..."
"Kim Taesung...?" Hongkei không còn lời gì để nói, gã nằm gục xuống sàn. Không kháng cự, không cố gắng lật kèo, chỉ nằm im và chờ thần chết đến mang cái mạng già của mình đi.
"Ông còn lời gì để nói?"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Không Nhượng Quyền
Fanfiction"Ngài đang nhìn em sao? Ngài Kim?" "Đúng vậy. Tôi chỉ đang muốn chắc chắn rằng tài sản lớn nhất của mình không có mệnh hệ gì. Nếu có, hẳn là tôi sẽ tuyệt vọng biết bao!" ... Thể loại: Đồng tính, mafia, niên thượng, cường công cường thụ. Bắt đầu: 14...