05. Không nhượng quyền

1.2K 78 14
                                    

.

Jungkook đã bắt đầu run rẩy trước câu nói của hắn, cậu cố né tránh việc chạm mắt với Taehyung. Cực kì sợ hãi khi nghĩ đến khoảng khắc hắn nhận ra mình sau một vài giây nữa.

Nhưng sự may mắn đã cứu vớt lấy trái tim đang lơ lửng của cậu.

Kim Taehyung nhìn tứ phía, soi qua soi lại từng nét, phân tích từng đường cong trên khuôn mặt điển trai của cậu. Nhưng nhìn mãi nhìn mãi thì hắn cũng chỉ thấy cậu trai trẻ này quen mắt thôi chứ chả nhớ cậu là ai cả. Taehyung hết kiên nhẫn nên bỏ cuộc.

Bất giác hắn lại liếc con ngươi sang Jr Ferous đang đứng đối diện, nhìn từng giọt máu đang rỉ chầm chậm trên cổ của ả thì hắn nhếch môi, đắc chí vô cùng:

"Món hàng mà cô cho là đáng giá đây sao?"

Ferous cau mày lại, ả vừa lấy khăn thấm vào vết máu của mình vừa nhìn hắn. Thâm tâm thầm ngẫm nghĩ rằng tên ông trùm đáng ghét này thật khó chiều quá đi thôi. Cậu nhóc kia điển trai và nam tính đến vậy mà hắn vẫn kén cá chọn canh, không biết rằng hắn đang định chê về cái gì đây?

"Cậu ta thật xấu xí, không đủ tiêu chuẩn để chúng ta mang ra đấu giá đâu. Hãy ném cậu ta vào lò mổ!"

Dứt câu thì Kim Taehyung đứng dậy, lạnh lùng phủi tay của mình.

Jungkook nghe thế thì đơ cả người. Không... không thể được! Cậu vẫn chưa trả thù hắn, vẫn chưa khiến hắn nhục nhã khi tử dưới tay cậu và... cậu vẫn chưa mang được đầu của hắn đặt lên mộ của bố cơ mà! Cậu không thể chết ngay bây giờ được... Không... không thể cam lòng.

Giờ cậu phải làm gì đây? Làm gì để giữ cái mạng nhỏ của mình lại? Cậu phải làm gì để nhận được một chút thương cảm từ hắn, khiến hắn phải trì hoãn việc này?

Cái chết sắp tới gần...

Cậu mặc kệ, cậu không quan trọng đến danh dự của mình nữa, bây giờ phải tìm cách giữ mạng!

Cậu khụy gối xuống trước mặt hắn, chấp tay bày tỏ thành ý của mình:

"Ngài Kim... tôi... tôi là nhà bào chế ra loại thuốc nghìn tỷ của JARRUSIN. Tôi không vô dụng... tôi có thể giúp KTH của ngài có thêm một kho tiền đô la Mỹ. Xin ngài đừng giết tôi, tôi muốn theo ngài, tôi muốn gia nhập KTH!"

Kim Taehyung nhìn vẻ thành tâm đó thì không hề xao động dù chỉ là một chút. Hắn thẫn thờ, nhìn cậu với một ánh mắt ân ẩn đầy sự kì lạ. Bất giác hắn nhếch môi, thì thầm:

"Jeon Jungkook?"

Jungkook mở to mắt.

Ôi toang rồi! Mẹ kiếp!!

Jungkook thầm nghĩ rằng mình thật ngu ngốc! Bỗng dưng nói ra điều này làm gì? Toang, toang, toang... Ôi chúa ơi! Ai đó làm ơn cứu cậu với...

Bốn năm trước cậu đã khai với hắn rằng mình là kẻ đã chế ra loại thuốc "thần kì" đó. Vậy mà hiện tại cậu lại tiếp tục dùng câu nói đấy để giữ lấy mạng sống của mình với hắn... Tất nhiên là Kim Taehyung hắn sẽ không ngu ngốc mà để cậu tuột khỏi tầm tay một lần nữa, lần này hắn sẽ giết cậu mất thôi!

[Vkook] Không Nhượng QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ