Chương 4

354 31 1
                                    

*Cách cách cách!

Tiếng máy chụp hình cứ vang lên liên hồi không ngừng, vì điều đó đã khiến cho Dan Heng choàng tỉnh khỏi cơn ngủ. Mở mắt ra thì thấy March 7th đang cầm chiếc máy chụp hình mà chụp liên tục, miệng thì không ngừng cười hí ha hí hửng.

Chưa kịp định hình thì anh nhìn lại bản thân thì thấy mình đang ôm chầm lấy Caelus mà không buông, anh muốn tá hỏa nhưng còn cậu ấy thì vẫn đang ngủ một cách say sưa, ngon lành.

Vừa mới ngủ dậy mà có nhiều chuyện ập tới nên anh cũng hoảng lắm, bối rối không biết nên làm gì cho đúng.

"Ôi trời dễ thương làm sao, hai vợ chồng mới cưới ôm nhau ngủ trông hạnh phúc thế! Tôi xin chụp thêm vài tấm nữa nhé!-.."

March 7 hào hứng chụp ảnh liên tục làm kêu cách cách, biểu cảm khuôn mặt của cô ấy bộc lộ vẻ hào hứng, thích thú vô cùng như vừa được thấy một thứ gì đó vô cùng thú vị.

Vừa dứt câu thì chiếc đuôi rồng to và dài của Dan Heng liền hiện ra phóng đến mà giật lấy chiếc máy chụp hình của March 7th. Anh cau mày, cho March 7th một cái trừng mắt lóe ánh sáng đỏ. Thế là cô ấy rén ngay.

"Dừng được rồi đấy March 7th."

Giọng nói trầm ấm, khản đặc vang lên. Vẻ lạnh lùng hiện ra trước mắt khiến cho cô gái khiếp sợ, không biết nên làm gì để cho Dan Heng bớt giận vào buổi sáng.

"X-xin lỗi nha, tại thấy hai anh dễ thương nên muốn chụp lưu lại khoảnh khắc đẹp này..."

March 7th cười gượng, gãi đầu.

"Ừ, phiền cô ra khỏi phòng tôi một lát."

Gương mặt không mấy thân thiện của anh đã đuổi thẳng March 7th ra ngoài, cô ấy ngậm ngùi đi ra bên ngoài với gương mặt vô cùng tiếc nuối, chiếc máy ảnh của cô vẫn chưa được trả lại cho cô mà bây giờ nó đã trong tay của con rồng kia rồi. Những bức ảnh xinh đẹp mà cô vừa chụp sẽ bị xóa mất thôi.

_______

Dan Heng bận bịu xóa đi những bức ảnh, nhân cơ hội lưu lại một số tấm sang điện thoại của anh. Trông chúng cũng dễ thương đấy chứ, Caelus lúc ngủ trông rất đáng yêu.

Người kế bên anh cuối cùng cũng đã thức dậy do bị đánh thức từ những tiếng lạch cạch vang lên, giọng nói ngái ngủ hỏi han Dan Heng tại sao mới sáng mà anh đã có vẻ cộc cằn.

"Dan Heng...có chuyện gì thế?"

Gương mặt anh vô thức giản ra, dịu dàng bằng một tốc độ có thể nhận ra một cách nhanh chóng. Không còn khó chịu hay cộc cằn như mới ban nãy.

"Không có gì cả Caelus, chỉ là một chút chuyện nhỏ khiến tôi hơi khó chịu."

"Vậy hả..tôi ngủ tiếp nhé."

Caelus vẫn còn buồn ngủ nên rất muốn ngủ tiếp, nhưng đã bị anh chặn lại.

"Ngủ đủ rồi thì thức dậy đi, ngủ nhiều cũng không tốt."

Chợt Dan Heng lấy tay vò tung mái tóc lỏm chỏm xù lên của Caelus, lúc nhận thức được thì đã quá muộn. Anh đã đặt những ngón tay mình chìm nghỉm trong những lọn tóc của cậu, mềm mại, mượt mà và có một chút hương thơm dịu nhẹ mà Dan Heng cảm thấy rất vừa ý.

"Được rồi..thế thì không ngủ nữa, tôi đi vệ sinh."

Cậu đứng dậy mà đi có vẻ loạng choạng, anh vô thức cười mỉm. Cảm thấy buồn cười với dáng vẻ của Caelus ở trước mắt.

Có lẽ Caelus là vì sao mà Dan Heng khó có thể chạm tới, nói thẳng ra là chẳng thể chạm tới nếu không có cơ hội. Vì sao đẹp thì nên được tỏa sáng ở trên bầu trời chứ không phải ở trong tay một kẻ như anh.

End chap.

Văn viết fanfic ngày hôm nay của author là đã học lỏm của một kẻ sến súa, vì author cũng thuộc dạng sến súa ngang kẻ đó=)))

Dancae | Dưới cơn mưa | Honkai Star RailNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ