Thế Anh và Thanh Bảo đã chia tay được hơn ba tháng, và với Bảo thì tất cả mọi chuyện vẫn như mới vừa hôm qua thôi. Trong cái váng vất của hơi men đang dần cuốn chặt lấy tâm trí, cảnh tượng lúc anh nói ra câu chia tay như tái hiện ngay trước mắt cậu.
"Chúng ta có lẽ nên dừng lại thôi em à..." Anh đã nói thế trong một buổi trưa rảnh rỗi, cả hai gác lại hết mọi bộn bề trong công việc và cùng nhau ngồi xem một bộ phim hài. Lời chia tay đến đột ngột trong một khung cảnh hết sức yên bình, không cãi nhau, không gây gổ và chẳng một lời báo trước như thế. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng và bình thản tựa như chỉ đang vu vơ nói "Trời hôm nay đẹp nhỉ" vậy.
Phản ứng lúc đó của cậu ra sao nhỉ? À, khi nghe thấy lời đề nghị ấy cậu vẫn đang nằm gối đầu lên đùi anh, mắt lim dim thờ ơ mà đồng ý. Một lúc sau, khi bộ phim cuối cùng cũng đi đến hồi kết, anh đứng dậy dọn đồ và rời khỏi ngôi nhà chung cất giữ bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa. Bộ phim hôm đấy khá hay, nhưng cậu chẳng thể cười nổi, giờ thì bộ phim hết rồi, tình cảm của bọn họ cũng vậy, và cả hai đều đang kết thúc cùng lúc với nhau. Cứ vậy bọn họ đã chấm dứt một mối tình hơn nửa năm chẳng ngắn chẳng dài, cũng chẳng ai hay biết của hai người một cách chóng vánh như thế, với không một lí do nào cả.
Thực ra bản thân cậu cũng rất muốn biết tại sao anh lại muốn bỏ cậu mà đi, rất muốn níu anh lại, mắng anh tại sao bước vào rồi làm đảo lộn cuộc sống của cậu cũng được, hoặc là năn nỉ anh đừng để lại cậu một mình nơi đây cũng chẳng sao, nhưng rốt cuộc lòng tự trọng của cậu đã chẳng cho phép điều ấy xảy ra. Vì suy cho cùng dù lí do có ra sao đi chẳng nữa, tình ta cũng đã dang dở rồi, và em cũng chẳng thể níu bóng anh ở lại nơi đây nữa.
Ba tháng trôi qua, cậu vẫn sống rất ổn, vẫn làm nhạc, vẫn đi diễn, và khi rảnh vẫn ra ngoài ăn chơi vui đùa với bạn bè, như thể sự đổ vỡ trong mối tình trước đó sẽ chẳng thể mảy may ảnh hưởng được đến cậu. Ai cũng nói vậy, nhưng chỉ có mình Bảo biết, cậu chẳng hạnh phúc như những gì đã thể hiện với những người xung quanh, à còn có bóng tối biết nữa. Khi mà màn đêm buông xuống, những cuộc vui cũng đã tan, cậu trở về nhà với một cơ thể rã rời đầy hơi men, đầu óc mù mịt và trái tim trống rỗng.
Đối diện với căn phòng chẳng thay đổi gì mấy từ ngày anh đi, có chăng là tủ quần áo trống một nửa, khăn mặt trên giá còn một chiếc, và chiếc sofa dường như to hơn nhiều, nỗi nhớ của Bảo dành cho anh lại càng ngày một lớn, tựa như quả cầu tuyết lăn dần xuống dốc, càng lăn càng to, cuối cùng như cọng rơm đè chết con lạc đà, đè nặng lên Bảo, khiến thời gian từng phút từng giây trôi qua mỗi ngày đều như đang ép ngạt cậu.
Cậu nhớ anh nhiều lắm, rất nhớ, rất rất nhớ. Nhớ ánh đèn mờ mờ ở phòng khách trong những đêm tối cậu trở về muộn. Nhớ bàn tay to lớn dịu dàng luồn vào tóc giúp cậu sấy khô mỗi khi cậu tắm xong. Nhớ bát mì khi mặn khi nhạt dù chẳng ngon chút nào nhưng đầy ấm áp vào lúc ba giờ sáng, dáng vẻ ngái ngủ nhưng vẫn phải dậy nấu ăn chỉ vì một câu "em đói" của cậu. Nhớ cả những lần khi cả hai nằm trên giường, anh ôm chặt lấy cậu từ đằng sau và thủ thỉ vào tai cậu "anh yêu em". Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Khi mới chia tay, cậu cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu cậu là người bị bỏ lại nữa, rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả giữa chúng ta, cho dù là nỗi đau, hay là hồi ức. Nhưng thực tế một lần rồi lại một lần tàn nhẫn mà nhắc nhở cậu rằng, câu chuyện và con người chỉ có thể bị lãng quên nếu như nó không đủ quan trọng, và đối với Bảo, Thế Anh chính là sự tồn tại quan trọng nhất, giống như một nửa cuộc sống vậy. Anh rời đi, cậu chẳng chết được, nhưng sống cũng chẳng dễ dàng.
Nếu để quay về thời điểm bọn họ mới quen nhau, cậu cũng chẳng còn nhớ rõ ngày bọn họ chính thức yêu nhau là vào lúc nào, chỉ nhớ rằng vào lúc Thế Anh tỏ tình cậu thậm chí còn chưa chính thức kết thúc với người bạn gái cũ đã quen được mấy tháng, nhưng cuối cùng thì trái tim đã chiến thắng lí trí, cậu đã phản bội cô gái vô tội ấy. Tuy rằng sau đó cô ấy cũng phát hiện ra mọi chuyện, nhưng cô ấy không khóc lóc cũng chẳng làm loạn, chỉ bình tĩnh mà chúc phúc cho bọn họ rồi rút lui khỏi mối quan hệ phức tạp này.
Mà nếu để kể rõ hơn, bọn họ chính thức quen biết nhau khi cùng tham gia và một chương trình truyền hình về rap, cùng đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên, và điều này đã giúp mối quan hệ của cả hai được bình thường hoá sau vài xích mích nhỏ trong quá khứ. Hay nói đúng hơn cũng là cậu đơn phương gây hấn, còn Andree thì cũng chỉ xem cậu như một hater bình thường như mọi hater khác, chỉ có điều hater này nổi tiếng hơn một chút mà thôi.
Thẳng thắn mà nói thì cậu cũng chẳng thù hằn hay ghét gì anh như những gì báo chí đồn thổi, thậm chí nếu phải kể ra thì bài rap tiếng Việt đầu tiên mà cậu nghe chính là của anh, có điều sau đó nhạc anh dần chuyển sang một phong cách khác, ngập tràn hình ảnh khoe mẽ, gái gú. Đương nhiên, sự thay đổi này khiến cậu và hầu hết các rapper miền Nam khác không thích nổi, cho rằng anh mất chất, nên đưa anh vào bài nhạc như một linh vật và khịa anh vài ba câu như trở thành một thú vui của bọn họ. Đến giờ thì chuyện cũng qua lâu, cậu cũng không nghĩ anh sẽ để bụng chuyện đó nữa, vì nếu thật sự khó chịu thì anh cũng đã lên track diss lại từ hồi đó rồi, làm gì có chuyện có thể bình thường nói chuyện với cậu như bây giờ. Vậy nên khi đối diện với những lời trêu chọc từ các anh chị trong chương trình ban đầu cậu cũng chẳng để tâm lắm, việc cần làm vẫn làm, hai người ở chung giao tiếp cũng bình thường luôn.
Mưa dầm thấm lâu, tác phong làm việc và tư duy âm nhạc của Thế Anh đã thu hút Bảo hoàn toàn. Có một điều gì đó từ anh cứ khiến cho cậu cứ vô tình bị hút vào, và khi kịp nhận ra thì hai người bọn họ đã quấn lấy hôn nhau thắm thiết từ lúc nào.
Chẳng biết ai là người bắt đầu trước, chỉ biết khi hai đôi môi chạm nhau, hơi thở dần trở nên vấn vít, và không gian trong chiếc xe sang như đặc lại và nóng lên. Đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng, và thân thể thì rít gào như thể đòi hỏi được gần gũi hơn nữa và thấm đượm mùi vị của người đàn ông này. Cứ thế bọn họ đã lên giường với nhau ngay dù chỉ mới tiếp xúc với nhau chưa đầy một tuần, khi anh chở cậu về sau một buổi đi ăn liên hoan của chương trình, và cả hai hoàn toàn tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Andray| NGÀY CUỐI (của chúng ta)
FanfictionI hope you know that I'm stuck here alone, I've been a mess ever since that you're gone... Tình ta là tình đẹp nhất trên đời, vì anh yêu em, Tình ta là tình buồn nhất trên đời, vì chỉ có anh yêu em.