6. Em ơi yêu anh chút thôi

195 8 3
                                    

Thực ra từ đầu đến cuối anh đều biết Bảo chưa từng thực tâm yêu anh, ở bên anh cũng chỉ vì muốn nhận được cảm giác gia đình mà anh cho cậu mà thôi, nhưng vì đã trót đem lòng trao hết cho em, anh vẫn nguyện giả làm người mù mà cắm đầu yêu em.

Anh cũng đã từng hi vọng một ngày nào đó em sẽ vì những gì mà anh bỏ ra mà yêu anh, dù chỉ là một chút thôi, nhưng anh không chờ được. Còn nhớ hôm đó, khi Karik đến nhà em chơi, với ánh mắt quan sát tinh tường của mình đã phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ, anh vì muốn để lại không gian tâm sự cho hai anh em mà tạm rời đi chuẩn bị ít đồ ăn. Đến khi quay lại đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người, mà đến bây giờ từng lời nói của em vẫn như mũi dao găm sâu trong trí nhớ của anh, dù làm cách nào cũng chẳng thể quên được.

"Em với Andree là chuyện từ lúc nào vậy? Anh nhớ trước đây em hẳn là không thích đàn ông mà, nghiêm túc?"

"Thì vốn em có thích đàn ông đâu, cũng chỉ là có chút cảm xúc đặc biệt thôi, nhưng mà anh ấy đối với em tốt lắm."

"Tức là em chỉ vì Andree đối tốt với em nên em mới ở bên cạnh Andree thôi hả? Nếu có người khác cũng đối với em như Andree vậy thì em có ở bên người ta không?"

"Cái đó thì em không rõ, Andree khiến em cảm giác như có một ngôi nhà vậy, nhưng nếu thật sự với em thì là ai không quan trọng, cho dù không phải là Bùi Thế Anh mà là Trần Thế Anh hay Nguyễn Thế Anh nào đó, chỉ cần có thể cho em cảm giác ấy thì em chắc chắn cũng sẽ ở bên họ thôi."

"Em không cảm thấy mày sống lỗi lắm sao em? Vậy đối với Andree đâu công bằng?"

"Anh hai à, đây cũng là do anh ấy yêu em, một hai muốn cùng em mà. Đây vốn là sự lựa chọn của anh ấy, em chả làm gì cả, cùng lắm là thuận nước đẩy thuyền thôi. Trong mối quan hệ này chẳng có gì là không công bằng cả, em muốn tình yêu thương của anh ấy, anh ấy muốn em, rõ ràng."

Lúc đó nghe từng lời nói thản nhiên của cậu truyền lại khiến tai anh như ù đi trong chốc lát, trong lòng chẳng rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy nực cười cho chính mình.

Sau đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ ra hằng hà sa số những lời biện hộ cho cậu, có thể là do cậu chưa nhận ra bản thân mình đã yêu anh nên mới nói như vậy mà thôi, hoặc là do cứng miệng, ngại không dám thừa nhận tình cảm của mình với Karik, hoặc là chưa chấp nhận được bản thân tự dưng cong nên mới vậy.

Anh cũng cho cậu rất nhiều cơ hội, chỉ cần cậu có chút biểu hiện rằng cậu yêu anh thôi, anh vẫn sẽ cam tâm lừa mình dối người rằng tình cảm của bọn họ thật sự từ hai phía. Nhưng anh hết lần này đến lần khác phải thất vọng. Bảo giống một diễn viên không có thiên phú vậy, dù cho cố diễn đến mức nào, tình cảm của cậu anh cũng chẳng thể nhìn thấy, chẳng thể cảm nhận được một xíu nào.

Anh cũng đã từng cho rằng chỉ mình anh yêu cậu là đủ rồi, nhưng dần dần anh cũng nhận ra anh không làm được, quá tàn nhẫn với anh, và với cả cậu nữa.

Cậu không yêu anh nhưng chỉ vì muốn độc chiếm tình yêu của anh, muốn một mái nhà mà bị trói buộc, như vậy thật chẳng ra làm sao cả. Vậy nên anh thà rằng trả cậu về với cậu, để cậu có thể đi tìm một người cũng có thể cho cậu một mái nhà nhưng hơn hết là người cậu yêu, tình yêu thật sự rung động từ sâu trong trái tim chứ chẳng phải những thể hiện vụng về đến từ diễn xuất tệ hại của cậu.

Và dù rằng nếu không còn cậu nữa, cuộc sống của anh hẳn cũng mất đi sức sống.

Nói vậy nghe như kiểu đang nói quá lên nhưng thực tế thì chính bản thân anh cũng chẳng biết từ lúc nào con người với cái tên Trần Thiện Thanh Bảo đó giống như một cái cây đã bén rễ đâm sâu trong lòng anh, mà có nhổ lên cũng để lại vết thương như một cái hố sâu hoắm, chẳng thể cầm máu được.

Nhưng nhìn thấy cậu hôm nay, có lẽ anh sai rồi. Cậu đã nói không thể thiếu anh được, dù rằng anh biết nó chẳng phải như những gì anh muốn, nhưng anh cũng chẳng nhẫn tâm nhìn cậu cứ vậy mà suy sụp như vậy.

Có chăng ở lại bên em mới là lựa chọn tốt nhất sao...

Andree chẳng rõ nữa. Anh chỉ biết anh yêu em nhất, nếu anh rời xa em, em sẽ buồn. Và anh thì sẽ không cho điều ấy xảy ra, không bao giờ.

Cho dù biết là cố chấp, là ngu si, nhưng chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ vì em mà chấp nhận tất cả. Cho dù mai sau em tìm được người em mong muốn ở bên và bỏ quên anh trong một xó quá khứ nào đó, thì hiện tại anh cũng vẫn muốn ở bên cạnh em.

Tình ta là tình đẹp nhất trên đời, vì anh yêu em.
Tình ta vẫn là tình đẹp nhất trên đời kể cả khi chỉ có mình anh yêu em, vì anh yêu em.






End.

|Andray| NGÀY CUỐI (của chúng ta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ