Kí ức và lời hứa

23 5 0
                                    

Trong căn phòng nhỏ chẳng có chút ánh sáng nào lọt qua khe cửa, chỉ có thân ảnh nhỏ cùng màn hình điện thoại bật sáng rồi lại tắt và xung quanh là bốn bức tường loang lổ chút ánh sáng từ chiếc điện thoại nhỏ nhắn đặt trên bàn trước đó giờ đây đã thành bốn bức tường với một màu đen kịt.

 Đôi mắt em nhắm hờ, chiếc điện thoại đã tắt màn hình lặp đi lặp lại giọng nói của ai đó trầm ấm và tràn đầy sự ngọt ngào. Có lẽ nó khiến em dễ vào giấc hơn chăng ?

 Trong căn phòng tối, giọng nói ấy vẫn lặp lại, đôi mắt em vẫn cứ nhắm hờ như vậy.

 "Bạn nhỏ à, hôm nay anh không về được, bạn nhỏ nhớ ngủ ngon, không được ăn vặt linh tinh đâu đấy nhé. Anh yêu bạn nhỏ nhiều lắm, bạn nhỏ ngủ ngoan mai còn đi học nữa nhé ?"

 Âm thanh cứ vậy lặp đi lặp lại như thế. Đoạn ghi âm chỉ kéo dài vài giây thôi nhưng nó cũng đủ để khiến em muốn thức ngày thức đêm.

 Vươn tay tìm kiếm chiếc điện thoại, em lại bật màn hình lên nhìn vào khung chat, cái nơi phát ra âm thanh trầm ấm đó, cái nơi chứa đầy sự ngọt ngào đó, cái nơi em coi nó là nơi ấm áp nhất, cũng là nơi...em thấy lạnh lẽo nhất, đau nhất và chua chát nhất.

 Tầm mắt của em mờ nhạt, hiện rõ đối phương đã xoá cái biệt danh Minhyungie mà em đặt cho. Khung chat chỉ còn một người tên Lee Minhyung và một người tên Ryu Minseok ở đó vẫn mặc kệ mọi thứ sụp đổ đặt lại cái biệt danh Minseokie.

 Ryu Minseok lật lại vài dòng tin nhắn cũ rồi lại càng lướt lên nhiều tin nhắn hơn.

 "Bạn nhỏ ơi, ngủ ngon nhé"

 "Bạn nhỏ, anh mua đồ ăn rồi này, bạn xuống lấy đi"

 "Bạn nhỏ ơi,anh yêu bạn"

 "Bạn nhỏ,sao bạn lại buồn rồi ?"

 "Bạn nhỏ của anh, mai này anh cưới bạn sẽ không để bạn buồn nữa"

 .... 

 "Tôi và cậu chia tay đi" 

 Ryu Minseok nhìn vào hai chữ "chia tay" rồi vùi mặt vào đống chăn gối nức nở. Em làm gì sai sao ? Em không làm cho anh vui sao ? Hay em khiến anh chẳng còn hứng thú nữa...?

 Đôi mắt đen láy dần chuyển sắc đỏ, trái tim em như nhuốm một màu đen.Em bật khóc, thời gian vẫn cứ trôi và thế gian vẫn vậy. 

 "Minhyungie, bạn tồi lắm !" 

 Em chửi thầm trong lòng, muốn nguôi đi chút nỗi buồn, nguôi đi chút cơn giận nhưng cũng chẳng đáng được bao nhiêu, bởi anh đâu ở đây mà nghe được mấy lời này ? Chẳng xả tức được bao nhiêu.


Ryu Minseok khóc đến khi mệt mỏi và tự thiếp đi.Căn phòng trước đây có hơi ấm của hai người giờ đây chỉ còn lạnh lẽo đơn độc thân ảnh của mình em. Cố gắng níu lại chút hơi ấm từ những chiếc áo anh đã tặng em, những khóm hoa úa tàn vẫn để trong chiếc lọ nhỏ. Em chẳng vứt đi thứ gì anh cho em cả.

Liệu giờ anh còn giữ lấy những món đồ em tặng anh những ngày ấy chứ ?

Đôi mắt Ryu Minseok đã sưng hết cả lên, em mệt rồi. Chẳng muốn mở mắt ra nữa nhưng mai em phải đi học rồi, nếu em còn nghỉ nữa sẽ bị đuổi mất. Ryu Minseok dù có thế nào đi chăng nữa nhưng em bắt buộc phải ngủ trong tối nay thôi. Nếu không ngày mai em sẽ ngủ quên trên lớp và bị giáo viên phát hiện mất. 

 Chiếc điện thoại em vẫn để nó bật đi bật lại dòng ghi âm. Em không muốn tắt nó đi, đó là chiếc ghi âm còn xót lại khi Lee Minhyung thu hồi hết đống ghi âm và một vài dòng tin nhắn.

 Cũng có lẽ là thói quen rồi chăng ? Em quen miệng nói mớ một câu:"Minhyungie, bạn ngủ ngon" rồi lại tiếp tục giấc ngủ. 

 Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ trên bàn kéo em lại thực tại tồi tệ. Em vươn cánh tay nhỏ bé tắt chiếc đồng hồ đang reo liên hồi trên bàn. Rồi gấp chăn và vệ sinh cá nhân.

 Cũng đã được hai năm rồi. Hai năm em tự mò mẫm tắt đồng hồ, hai năm em tự gấp chăn và cũng hai năm em để cái bụng đói meo đi học mà chẳng thèm ăn sáng. Và hai năm em tự đi đến trường một mình. Còn hỏi lí do tại sao em không ăn sáng á ? Tại em không có hứng đấy, cũng chẳng muốn ăn, không ăn một bữa chưa có chết được.

 Em lê thân xác mệt mỏi của mình đến trường. Nhanh chóng vào lớp và tìm vị trí của mình rồi gục mặt xuống bàn, muốn ngủ thêm một giấc trước khi vào giờ học nhưng cũng chẳng ngủ được bao lâu.
 Từ ghế ngồi của em có thể nghe thấy được thanh âm quen thuộc ở ngoài cửa lớp.Đó là Lee Minhyung đang nói chuyện với Moon Hyeonjun.

 Hai người họ có vẻ thân thiết nhỉ ?

 Em đánh mắt qua cửa lớp rồi cũng khép hờ đôi mắt lại. Hiện giờ em không muốn nhìn thấy anh nữa đâu !

 Tiếng chuông reo lên báo hiệu cho tiết học đầu tiên bắt đầu. Em ngồi trong lớp chẳng làm gì, ghi chép em cũng chẳng thèm ghi nữa. Ánh mắt hướng về người có thân hình cao lớn ngồi đằng trước kia.

 Mà trớ trêu thật cơ chứ, Lee Minhyung lại được xếp chỗ ngồi trước Ryu Minseok mới đau chứ. Ấy vậy mà-chia tay rồi anh cũng chẳng đổi chỗ,anh vẫn ngồi ở đó, ngồi ngay đằng trước Minseok.

 Nghĩ đoạn,em lại nhớ đến trước kia. Thân hình to lớn này sẽ che cho em những lúc em ngủ quên trong giờ học, sẽ dịu dàng gọi em dậy sau khi kết thúc một tiết học, sẽ làm bài tập về nhà hết trên lớp để về nhà cho em chép,sẽ giảng những bài học em không hiểu trên lớp,sẽ... 

 Nhiều thật

 Những kí ức nhiều thật, cũng đẹp thật nhưng cũng đau thật. Chẳng hiểu sao, trong vô thức bàn tay nhỏ nhắn của em gõ nhẹ vào lưng anh. Anh cũng quay ra đằng sau, hỏi một câu lạnh băng: 

 "Gọi gì ?"

 "À,kh-không có gì" 

 Nghe được câu trả lời, anh chẳng nói lời nào quay lên mà nghe giảng tiếp. Lúc này tim em lại nhói lên rồi. Nhớ đến dòng tin nhắn hắn hứa sẽ cưới em, cưới em xong sẽ chẳng để em buồn nữa. Giờ nghĩ lại nực cười thật nhỉ ?

 Có những lời hứa, người nói có lẽ đã quên từ rất lâu rồi nhưng người nghe thì lại nhớ mãi.

 Có lẽ giữa Minseok và Minhyung cũng là như vậy. Hắn hứa một câu nhất thời, em ghi nhớ nó cả một đời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Guria] Chúng ta của sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ