6. Sau cái may chính là cái rủi

30 7 0
                                    

Ở dưới bầu trời nơi đất khách quê người được một thời gian, Camilla D'giustizian nhanh chóng làm quen được với nhịp điệu sống ở nơi đây. Đối với nàng mà nói thì nó khá nhàn rỗi, công việc của D'giustizian ở Nhật Bản cũng không quá nhiều như ở Italy. Vì về cơ bản hầu như các Yakuza không cần đến một gia tộc ngoại quốc đến để quyết định xem người của họ có xứng đáng cho một điều gì đó hay không. Mà không phải chỉ ở Nhật, mà đa số các tổ chức ngầm ở Châu Á đều không mấy cần đến.

Hôm nay là thứ tư, trời rất đẹp. Camilla đi bộ trên con đường nàng đã ghi nhớ để đến trường, muốn trải nghiệm cuộc sống ở Nhật thì không phải lúc nào cũng người đưa người đón được. Với cả, với tài chính của D'giustizian thì mua một căn nhà (dinh thự) ở một vùng ngoại ô cũng chẳng phải việc khó khăn gì.

Nàng ngẩng đầu lên trời, mây trắng và xốp. Nàng cảm thấy như là cả một thế kỉ rồi nàng mới được nhìn ngắm thật kĩ bầu trời xanh một cách thanh thản và thoải mái. Trước kia, mỗi khi nàng ngẩng đầu như này thì chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi ngả lưng trên con ghế tựa, nghỉ mắt một chút trước khi tiếp tục vùi đầu vào với đống văn kiện của gia tộc. Dù không phải người thừa kế, lại là một tiểu thư nhưng cái thứ kinh khủng mang tên 'deadline' vẫn bám riết lấy nàng.

Nghĩ đến điều đó, Camilla lại cảm thấy mức oxi hôm nay cũng rất tuyệt vời.

Trường sơ trung Namimori, vì là một ngôi trường ở ngoại ô nên người ta cũng không coi trọng hay gây áp lực lên việc học hành lắm. Nói chung là rất nhàn, quả đúng là một chuyến du lịch bỏ mặc cha với anh ở nhà chết dí trong công việc (trích lời Stefano D'giustizian). Camilla một lần nữa lại cảm thấy vô cùng khoan khoái.

- Bạn D'giustizian!!

- Ồ, bạn Kusakabe? Tìm tôi có việc gì sao? - Trong hành lang không được đông đúc học sinh, Camilla xoay người và mỉm cười khi thấy bóng dáng người con trai đến gần. Với kiểu tóc pompadour siêu ấn tượng nên việc ghi nhớ cậu ta là ai cũng không hề khó khăn gì.

Kusakabe Tetsuya, phó hội trưởng ủy ban kỉ luật của ngôi trường này. Mà kể ra cũng lạ, cái ủy ban kỉ luật này vốn dĩ chỉ có nghĩa vụ quản lý trật tự ở phạm vi trường học thôi, nhưng cái vị ủy viên trưởng kia hình như bị 'cuồng' Namimori một cách thái quá (trích lời trợ lí Albert) nên có một số vụ vi phạm kỉ luật ngoài khuôn viên trường học cũng được cái ủy ban này xử lí gọn ghẽ và nói không với cảnh sát.

- Giáo viên Kirisaya bảo tôi đưa cho cậu tập đề này, tiết hai cô ấy có việc bận nên sẽ vào lớp muộn. Cô ấy dặn cậu vào tiết hãy phát đề cho cả lớp làm và cô sẽ thu bài. - Vì một số lí do nên dù chuyển đến lớp vào giữa học kì, nhưng Camilla lại được cả lớp ưng thuận cho cái chức lớp trưởng. Nàng cũng không ý kiến gì, dù sao mấy công việc kiểu như này nàng làm đã thành quen. Hơn nữa thế này còn chưa là gì so với việc làm nhân viên lao động bị bóc lột do chính cha mình.

Với băng rôn 'Kỉ luật' trên cánh tay trái, Kusakabe nở nụ cười mà bản thân cho là ưa nhìn nhất. Dễ thấy cậu ta muốn gây hảo cảm với Camilla. Dĩ nhiên là ai lại muốn một cô gái như Camilla ghét mình cơ chứ?

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé. - Nhận lấy chồng giấy dày bịch trong tay, Camilla thấy nó nhẹ một cách đặc biệt so với chồng giấy tờ của D'giustizian. Nhìn Kusakabe đang muốn rời đi, nàng nhẹ giọng nói tiếp: - À, Kusakabe có thể gọi tôi là Camilla nhé. Tôi không câu nệ chuyện họ tên đâu, với cả D'giustizian khó đọc lắm đúng chứ?

KHR | D'giustizianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ