CHƯƠNG 42: CHỊ ƠI, CHỊ CÓ THỂ BAO DƯỠNG EM KHÔNG?

135 9 3
                                    


Ba người mua đồ xong liền cùng nhau vào thang máy lên tầng cao nhất nơi có nhà hàng Nhật đã hẹn trước đó.

Mùng một tết đầu năm mới sân bay không quá nhiều người, đại đa số mọi người đều ở nhà bên cạnh cha mẹ hoặc là đến nhà người thân chúc tết. Cũng có những người nhàn rỗi chạy đến sân bây, đó đại bộ phận đều là những người trẻ tuổi, cặp đôi chiếm đa số. Thang máy cũng ít người, ba người đứng trong một góc, khẩu trang đều đẩy lên trên.

Vách thang máy là gương phản quang, Khinh Hoan trong lúc vô tình ngẩng đầu liếc nhìn một cái, phát hiện Nam Ương phía sau đang xuyên qua gương nhìn mình chằm chằm.

Cô dời ánh mắt, nhẹ khuých cánh tay Nam Ương phía sau, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn em nữa."

"Tôi không nhìn em." Thanh âm đạm mạc của Nam Ương từ phía sau truyền đến.

"Nói dối." Khinh Hoan nhíu nhíu mày, người này sao lại dám làm mà không dám nhận như thế?

"Thật sự không có."

Sau khi Nam Ương nói xong liền vang lên tiếng xột xoạt, dường như đang tìm thứ gì trong túi. Một lát sau, một bàn tay cầm khăn giấy trắng thuần từ phía sau duỗi đến. Khinh Hoan cho rằng cô ấy định lau trán hay lau mặt gì cho cô, vừa định đỏ mặt trốn đi lại thấy bàn tay kia thẳng tắp về phía trước tìm kiếm, lau mặt gương trước mặt cô.

Ngón tay ấn khăn giấy, cẩn thận lau đi chút vết bụi dính trên mặt kính.

Khinh Hoan: "....."

Người này thật sự là có thói ở sạch.

Hơn nữa chị ấy thế nhưng thật sự không có nhìn mình.

Khinh Hoan cắn chặt răng, người lúc nào tính tình cũng tốt như cô lúc này trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác buồn bực xấu hổ.

Tuy rằng chỉ lộ ra qua đôi mắt nhưng Minh Vãn Trừng cũng có thể nhìn ra sư phụ của cô đang tức giận, Nam Ương lại vẫn một lòng một dạ lau gương. Minh Vãn Trừng nóng nảy, nếu chọc giận sư phụ ai giới thiệu đối tượng cho cô nữa a? Cô nghiêng mặt nhìn nhìn chung quanh, lặng lẽ nâng chân lên, nhẹ đá cẳng chân Nam Ương tiến hành cảnh cáo.

Nam Ương quả nhiên dừng lại việc lau gương.

Đôi mắt cô ấy ngưng đầy không vui, lạnh lùng nhìn về phía Minh Vãn Trừng, dưới khẩu trang âm thầm truyền ra hai chữ:

"Làm càn."

Minh Vãn Trừng trợn trắng mắt, xoay đầu giả như không quen biết Nam Ương.

Hết cứu.

Thang máy vang lên một tiếng "Đinh ---", thông báo đã tới tầng cao nhất. Người vây xung quanh cũng đã ra hết ba người mới lục tục ra sau. Máy sưởi ở tầng cao nhất mở hơi lớn, vừa ra khỏi thang máy liền cảm nhận được rõ ràng có một cổ sóng nhiệt phác lại, khiến người ta mặt đỏ thêm vài phần. Khinh Hoan cũng lập tức quên đi không thoải mái vừa rồi, trước tiên kêu Nam Ương cởi áo khoác ra trước.

Một lát nữa hấp nhiệt càng lớn sẽ không tốt.

Nhà hàng hôm nay đặt là một nhà hàng Nhật, Kỳ Dật đã đợi rất lâu. Thời điểm các cô được phục vụ dẫn tới phòng, Kỳ Dật đang chống cằm bộ dáng mơ màng sắp ngủ mất, mắt kính tơ vàng đều đã trượt đến chóp mũi.

BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ