Lúc ăn cơm, không khí trên bàn ăn ít nhiều cũng có chút xấu hổ.
Nam Ương đã khôi phục biểu tình lạnh lùng như trước, nhưng đuôi mắt cô ấy hiển nhiên còn hơi phiếm hồng, tay phải cầm đũa cũng run hơn. Mặt của Khinh Hoan thì càng đỏ hơn nữa, mặc kệ thế nào, bị mẹ mình ngắt ngang chuyện đang hôn môi với người khác, luôn là một chuyện thẹn thùng.
Chúc Quân không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhiệt tình bảo các cô dùng bữa: "Con gái, sao con phát ngốc rồi? Mẹ con làm cho con món thịt khô mà con thích nhất đó, nhanh nếm thử xem. Bà chủ Nam cũng ăn đi a, chúng tôi không biết cô thích ăn cái gì cho nên cũng không đề cử lung tung cho cô, cô cứ nếm thử đi, thích món nào thì ăn nhiều một chút."
Với Phượng Lệ, một người đã hơn bốn mươi tuổi, đối với loại chuyện này đã sớm thấy nhiều lần, người trẻ tuổi thích ôm ấp hôn hít nhau là chuyện bình thường. Sắc mặt bà như thường cũng theo khuyên họ nên ăn nhiều vào: "Hai đứa nhanh ăn đi, tay nghề của mẹ rất tốt, khả năng nấu nướng của đứa nhỏ này đều là tôi dạy cho. Nghe nói bà chủ Nam rất thích ăn cơm nó làm, tay nghề của nó còn kém xa tôi nha, cô mau nếm thử món tôi làm xem, xem có ngon hơn nó gấp trăm lần không."
".... Ừm."
Nam Ương giơ đũa hướng về phía đĩa thịt chua ngọt, gắp đến giữa không trung rồi viên thịt kia lại trượt khỏi đũa văng ra ngoài, nhảy lên mặt bàn một cái. Tay cô ấy run càng dữ dội hơn, lại giơ đũa tính gắp thêm một viên nữa, nhưng thế nào cũng gắp không trúng được.
Khinh Hoan lập tức cầm đũa lên gắp giúp cô ấy, nói với Phượng Lệ: "Mẹ, lần sau chuẩn bị giúp con một đôi đũa gỗ, loại đũa kim loại này quá trơn, tay của chị ấy vốn dĩ không tiện lắm."
"Nha, xem con đau lòng kia, bao lâu rồi con chưa xót mẹ với ba con như vậy a?" Phượng Lệ mếu máo nói.
Chúc Quân cười cầm lấy bình rượu trên bàn lên, từ khay lấy ra hai cái chun nhỏ, đưa cho Nam Ương một cái: "Bà chủ Nam đừng trách móc, nào, uống hai ly chứ?"
Khinh Hoan lập tức tiếp lời: "Ba, chị ấy không thể uống rượu."
"Làm sao vậy?" Chúc Quân quan tâm nhìn về phía Nam Ương, "Gan không tốt lắm hay là mới uống kháng sinh?"
"Đều không phải" Khinh Hoan lại nói thay Nam Ương, "Tửu lượng của chị ấy không tốt, uống xong có thể sẽ nổi mề đay, ba đừng bắt chị ấy uống."
Chúc Quân là người Đông Bắc, có thói quen trên bàn cơm sẽ uống hai ly, nhưng nghe con gái mình nói vậy, chỉ có thể hậm hực đặt bình rượu trở về.
Phượng Lệ chậc chậc hai tiếng: "Con gái, con cũng quá bảo vệ vợ con rồi, mẹ thật sự nhìn không ra là con nhỏ hơn bà chủ Nam mười một tuổi đó." Bà quay đầu nhìn về phía Nam Ương, cười ôn hoà, "Bất quá, bà chủ Nam thoạt nhìn đúng là rất trẻ, theo lý mà nói cô hẳn là chỉ nhỏ hơn tôi chín tuổi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô còn nhỏ hơn con gái của chúng tôi nữa kìa."
Nam Ương hiện tại xác thật là nhỏ hơn Khinh Hoan.
Dung mạo và cơ thể cô ấy đều dừng lại ở tuổi hai mươi, Khinh Hoan hiện tại lại 24 tuổi, ở một góc độ nào đó, cô ấy xác thật là nhỏ hơn Khinh Hoan 4 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾU
RomanceTác phẩm: Nhất thế thanh hoan Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu Tích phân: 934,495,104 Thể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận hiện đại - Tình yêu Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Nhân vật chính: Nam Ương, Khinh Hoan Số chương: 93C c...