Nam Ương ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau. Cơ thể đã quen với đồng hồ sinh học tự thức dậy, hết sức mông lung, cô ấy nhìn thấy đồng hồ trên bàn điểm đã 6 giờ 01 phút.Giật mình, phát giác bản thân đang nằm gối lên cánh tay Khinh Hoan.
Khinh Hoan ôm cô ấy từ phía sau, một tay khác ôm vòng qua eo, còn đang ngủ rất say. Máy tóc quăn dài xõa tung trên cánh tay trần trụi của mình, đuôi tóc loanh quanh lòng vòng quấn quanh cánh tay cô ấy, trong nắng sớm mơ màng ánh lên sắc nâu trêu người.
Nói chung, một người hiện đại bình thường sẽ không tự nhiên tỉnh dậy lúc 6 giờ. Nhưng hôm nay Khinh Hoan còn quay phim, hôm qua có nghe cô nói, sáng sớm hôm nay phải đi liền. Vì thế Nam Ương nhẹ nhàng nhéo gương mặt non mềm đã bị hơn phân nửa tóc quăn che khuất của cô, thấp giọng lẩm bẩm: "Dậy thôi."
Khinh Hoan rầm rì một tiếng, người còn chưa tỉnh dậy đã nhắm hai mắt bắt được ngón tay Nam Ương, đặt lên môi hôn một cái.
"..... Hôm nay không dậy nổi rồi, em muốn xin một ngày giả...." Cô vẫn không mở mắt, ôm chặt Nam Ương lười biếng nói.
"Xin nghỉ thế nào?" Nam Ương xoa xoa đầu cô.
Khinh Hoan cọ cọ lỗ tai lên gối đầu, giọng nói vẫn còn mang theo chút hàm hồ: "Từ 6 giờ chiều hôm qua chị đã ngủ, không có tỉnh dậy... Em lo hôm nay chị sẽ không được thoải mái, cho nên.... Muốn ở lại chăm sóc chị a...."
Nam Ương thất thần, cảm giác trong lòng bị cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng vỗ về, đột nhiên không kịp phòng bị mà mềm thành bãi nước.
"Vậy em ngủ thêm một lát nữa đi, tôi làm bữa sáng cho em." Nam Ương ôm ngược lại Khinh Hoan hôn hôn lỗ tai cô.
Lưng của Khinh Hoan nháy mắt cứng đờ.
Đôi mắt vốn mang theo vẻ buồn ngủ bỗng chốc trợn to, thanh âm cũng rõ ràng hơn không ít: "Đừng, chị đừng làm."
Nam Ương biết cô đang sợ cái gì, bất đắc dĩ thở dài: "Yên tâm, lần này sẽ không nêm loạn gia vị nữa. Ngày hôm qua đi siêu thị tôi có mua một cái cân điện tử, có thể cân đo những loại gia vị này, tất cả những thứ chuẩn bị cho vào nồi tôi đều sẽ cân kỹ lưỡng trước."
"Nhưng... Nhưng cũng không...." Khinh Hoan nói lắp, cật lật muốn tìm những từ ngữ hay nhất để không làm tổn thương lòng tự trọng của Nam Ương, "Chị... Hôm qua chị cũng mệt lắm rồi, hay là cứ để cho em làm đi, chị tiếp tục ngủ là được rồi."
Vừa nói xong cô liền ngồi bật dậy, bắt đầu cài lại cúc áo.
Nam Ương vuốt nhẹ máy tóc đen dài của mình, thanh âm thực nhẹ: "Tôi cũng không thể cả đời không học được nấu cơm."
Khinh Hoan "Hửm?" Một tiếng, "Không học được thì không được thôi, em làm là được rồi."
"Nhưng mà tôi muốn làm cho em."
Ba ngàn năm trước, cô ấy đã thề hẹn son sắt với Khinh Hoan rằng, sau này sẽ học nấu cơm, sau đó sẽ làm cho cô một bàn đồ ăn thật lớn. Đáng tiếc, hứa hẹn đó cuối cùng cũng chỉ trở thành tiếc nuối duy nhất mà sau khi Khinh Hoan chết đi bản thân cô ấy cũng không thể thoát ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT [EDIT] NHẤT THẾ THANH HOAN - VÔ TÂM ĐÀM TIẾU
RomanceTác phẩm: Nhất thế thanh hoan Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu Tích phân: 934,495,104 Thể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận hiện đại - Tình yêu Thị giác tác phẩm: Hỗ công Phong cách tác phẩm: Chính kịch Nhân vật chính: Nam Ương, Khinh Hoan Số chương: 93C c...