chương 2;

9.8K 567 90
                                    

Lee Sanghyeok là thanh mai trúc mã của Kim Heejin, chính là mẹ của Jeong Jihoon. Anh và Jeong phu nhân có thể tự xưng rằng mình là người hiểu người còn lại nhất trên đời.

5 tuổi, học chung mẫu giáo. 6 tuổi, học chung cấp một. 12 tuổi, học chung trung học.

Nhà sát vách, lớp gần kề, lúc nào Lee Sanghyeok và Kim Heejin cũng như hình với bóng, nhưng Kim Heejin lại kết hôn khi chưa lên đại học vì cấn bầu với một chính trị gia hơn cô 10 tuổi trong một tiệc giao lưu gia tộc.

Lee Sanghyeok rẽ ra con đường mới, tốt nghiệp xong lại đi du học tận tám năm ở Đức, khi về nước cũng chỉ gặp Jeong Jihoon - con trai đầu lòng của Kim Heejin được vài lần. Nghe mẹ kể thì kí ức nhạt nhoà về chú Sanghyeok thiên tài trong mắt Jihoon mới rõ ràng hơn một chút, nhưng nhìn chung thì,

Kim Heejin một mực muốn Jeong Jihoon thành công như cậu bạn thân của mình.

Hai giờ chiều, cuộc họp triển khai dự án máy bay không người lái mới của tập đoàn bắt đầu.

"Soạn và in tài liệu về bảng tính và vật liệu chế tạo này cho tôi"

Lee Sanghyeok rút ra một tờ giấy chi chít chữ, Jeong Jihoon đáp trả, lấy trong balo một xấp giấy kế hoạch đã được soạn sẵn thả mạnh xuống bàn làm Lee Sanghyeok đứng hình, nhìn chằm chằm thằng nhóc, môi mèo giật giật khó hiểu xen lẫn kinh ngạc, thầm nghĩ cái tinh thần của nhóc này cũng được quá chứ.

"Cháu đã soạn xong hết rồi"

Lee Sanghyeok bất ngờ, lật một vài trang thì có thể thấy bản kế hoạch này làm rất chỉn chu, có vẻ dự án này đã được Jeong Jihoon đầu tư tìm hiểu từ khá lâu.

"Giỏi. Có năng lực"

Lee Sanghyeok duyệt bản kế hoạch, không kìm được khen hắn một câu mà anh rất ít khi mở miệng nhắc tới. Chẳng có mấy người giỏi tới mức làm Lee Sanghyeok bất ngờ và công nhận nhanh đến như vậy. Môi mèo mím lại, mắt nhìn chăm chú, thi thoảng lại gật gật đầu như gặp được ý tưởng hợp lí, Jeong Jihoon lại nghĩ chú giống Sanghyeokie hơn là chủ tịch Lee.

Hắn đắc ý ngồi uống nước trên sofa, vô ý làm rơi ghim cài áo xuống gầm bàn. Mò mẫm trong khoảng không gian nhỏ hẹp, Jeong Jihoon quơ tay lung tung, trong bụng đầy thắc mắc.

Jeong Jihoon vớ trúng một vật nhựa hình vuông, hắn nhặt lên, sang chấn đến nỗi trán toát mồ hôi.

Cái này, không phải là remote trứng rung sao?

Hắn nhặt vội lên giấu nhẹm vào túi quần, sợ Lee Sanghyeok bất chợt nhìn hắn sẽ phát hiện ra vật màu hồng nổi bật này. Đầu óc rối như tơ vò. Rất có thể cái đồ nhạy cảm này là của một khách hàng nữ với chồng mình chơi trò tình thú rồi sơ ý làm rơi xuống gầm bàn 818(#81+3++# và một vạn lí do khác. Jeong Jihoon tự trấn an mình như vậy.

Nhưng mà hắn biết, từ hôm qua đến giờ hắn luôn ở lì trong phòng chủ tịch. Chẳng có đối tác nữ nào, đối tác nam cũng không, ngoại trừ luôn khả năng làm rơi trước khi hắn đến làm việc vì phòng chủ tịch luôn được bố trí dọn dẹp kĩ lưỡng sạch đẹp mỗi ngày sau khi Lee Sanghyeok tan làm. Nếu bị rơi trước đó, hẳn là nhân viên vệ sinh đã phát hiện ra.

cнoĸer ⋆౨ৎ˚ • 18 tuổi và 10cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ