Lee Sanghyeok kéo chăn che mặt, không buồn nói một tiếng nào buộc cái bụng mèo đói meo phải nín nhịn trước mớ đồ ăn toả mùi thơm phức trên tay Jeong Jihoon.
"Chú, buông chăn ra dậy ăn đi"
"..."
"Chú...chú ăn đi mà...chú đã ngủ năm tiếng rồi đó. Bây giờ là mười giờ đêm, chú không ăn nữa thì sẽ thành con mèo chết đói mất"
"..."
Jeong Jihoon thở dài.
"Cháu xin lỗi"
Lee Sanghyeok ló người ra khỏi chăn, kẹp chăn ngang nách. Anh chán nản nhìn đống đồ ăn trên tay Jeong Jihoon, thân dưới đau xót không chịu nổi làm Sanghyeok phải bất giác nhả ra tiếng rên khẽ. Thằng nhóc con này dùng đồ không biết giữ gìn gì hết.
"Chú đến bàn được không? Cháu bế nhé"
"Gọi là anh đi. Chú cháu nào lại làm mấy cái trò vô đạo đức này chứ...úi"
Chăn trắng được xốc ra, cả người Sanghyeok nhẹ bẫng được Jihoon bế kiểu công chúa trên tay. Mặt anh đỏ lựng như sắp bốc khói, da thịt mịn màng tiếp xúc với bộ đồ ngủ trên người Jihoon, ma sát nóng ran.
"Mặc đồ vào đã chứ thằng nhóc con...ứm"
Lee Sanghyeok đang đanh đá trách tội thằng nhóc thì bỗng dưng bị hôn. Hắn hôn lưỡi khá tốt, vừa quấn quít cuộn lấy lưỡi mèo vừa dùng môi dưới mút môi người lớn hơn đến sưng tấy cả lên.
"38 năm của chú em đều thấy hết rồi, chú ngại cái gì chứ?"
Lee Sanghyeok tức khỏi nói, quả thật là nhục nhã mà. Đường đường là vị thần của Đại Hàn, dưới một người trên vạn người lại bị một thằng nhóc hai mươi tuổi phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ, đã thế còn bị nó hành hạ phun nước đến ngất xỉu. Môi mèo xinh chuẩn bị dạy dỗ nó một trận thì đã phải ngậm một viên sủi to, thằng nhóc bảo đó là thuốc giảm sưng.
"Tối nay em ngủ lại đây với chú"
"Về đi"
Jeong Jihoon không thích, tay ôm khư khư Lee Sanghyeok trong lòng, vỗ mông nhè nhẹ như dỗ trẻ con ngủ khiến Lee Sanghyeok bật cười, xém phun hết cháo lúc nãy thằng nhóc đút cho ra.
"Em thích chú"
"Đừng có thích. Tôi là bạn thân mẹ em"
"Thì sao chứ?"
Lee Sanghyeok hút nốt hộp sữa chuối, chán không buồn nói nữa.
"Mới hai mươi tuổi, lo sự nghiệp đi"
"Em có thể lo cho chú lẫn sự nghiệp"
Jeong Jihoon đã từng đinh ninh rằng mình rất ghét Lee Sanghyeok, hắn khó chịu khi thấy một người lúc nào cũng trưng ra duy nhất một bộ mặt trong suốt cuộc đời. Hắn ghét cái cách Lee Sanghyeok luôn đối xử với mọi người như nhau, nhưng bây giờ hắn đã quyết tâm rồi, Jeong Jihoon phải là người đặc biệt trong đời Lee Sanghyeok. Vị thần này phải là của hắn. Jeong Jihoon đã yêu Lee Sanghyeok đến mức nảy sinh khó chịu với anh (?)
Lee Sanghyeok tát nhẹ vào đôi gò má núng nính của nó một cái, ý chỉ không đồng ý. Jeong Jihoon thông minh, nhạy bén, có năng lực, nhưng nó vẫn là thằng nhóc hai mươi tuổi vào làm trợ lí cho Lee Sanghyeok được một tuần. Nó có tham vọng, nhưng chưa đủ kinh nghiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
cнoĸer ⋆౨ৎ˚ • 18 tuổi và 10cm
Hayran Kurgusmut - song tính - r18 đủ thể loại play jeong jihoon đù giám đốc lee kiêm bạn thân của mẹ mình ra đẹ.