chương 7;

7.7K 544 88
                                    

Jeong Jihoon sau khi bị Kim Heejin sử dụng đến biện pháp mạnh nhất (thông qua Lee Sanghyeok) thì cuối cùng cũng đã chịu về Jeong gia. Toà lâu đài màu trắng không có gì đổi khác, cảm giác nhợn rùng chán ngấy ẩn hiện nơi cổ họng làm hắn thở dài một hơi. Nếu không phải hắn có việc cấp bách cần làm, Jeong Jihoon hẳn đã ở lại đội sổ ở trường đại học chứ không muốn tốt nghiệp sớm hai năm.

Chuyện gia tộc của Jeong Jihoon khá phức tạp nên hắn không muốn quan tâm nhiều cho lắm dù trong mắt ông nội, Jeong Jihoon là đứa cháu thông minh và sáng dạ nhất. Ông biết hắn ghét cái cảnh phải nhốt mình trong phòng riêng ngột ngạt để xử lí hợp đồng, phải cố gắng tay bắt mặt mừng với những gã béo phệ giả tạo luôn che giấu những bí mật chính trị đáng kinh tởm bằng hiện kim - Jeong Jihoon chúa ghét việc tự giam cầm bản thân mình trong một khuôn khổ mà hắn không được tự do hành động.

"Chỉ có chuyện họp bàn kết hôn thôi mà mẹ lại giật ngược con về đây làm gì chứ?"

Jeong Jihoon cởi vest ngoài khoác lên lưng ghế, toàn thân pha lẫn chút mùi rượu vang và nước hoa cao cấp. Một cô gái lập tức rời chỗ ngồi đến ghế còn trống bên cạnh hắn sau khi ghé tai mẹ Jeong, nhận được sự đồng ý của mẹ trong vòng chưa tới hai giây.

"Gyuchae vừa từ Mỹ về, còn chưa rõ chỗ này, có gì hai đứa làm bạn tốt của nhau nhé"

Jeong phu nhân mỉm cười hiền hoà, ở phía dưới lại đá lấy mắt cá chân hắn làm Jeong Jihoon suýt nữa thì hét lên sau khi thiếu gia Jeong giành cho tiểu thư ngồi cạnh một ánh mắt không mấy thiện cảm. Jeong Jihoon ngỗ nghịch, nhưng Kim Heejin là mẹ hắn.

Chỉ là Kim Heejin không biết, bây giờ có khi Jeong Jihoon này còn nghe lời người khác hơn, chỉ trừ lúc trên giường thôi.

Lee Sanghyeok làm việc với cái eo đau nhức, dù đã nửa ngày trôi qua nhưng cơn đau dưới hạ bộ vẫn chưa vơi bớt bao nhiêu. Mặc cho đã thay vải quần lót bằng loại mềm mại nhất dành cho bé gái, nhưng mỗi lần cựa quậy giãn cơ một chút lại phải bị vải vóc bên dưới cọ xát đến chảy nước, hai đầu ngực do bị cấu véo quá nhiều mà ngày nào cũng sưng lên, chỉ cần sượt qua lớp áo sơ mi thôi là đã đủ để nó dựng thẳng, sung huyết. Lee Sanghyeok nghĩ mình sắp điên mất thôi.

Cơ thể này đáng lẽ phải chuyển nhượng lại cho Jeong Jihoon mới phải, hắn đã một tay rèn nó ra mức độ dâm đãng cực hạn này mà.

Bàn tay thon dài của Lee Sanghyeok níu lấy quai sứ của cốc cà phê đã nguội lạnh, uống một ngụm đã hết. Anh xoa xoa trán, nháy nút gọi tài xế đến đón mình về nhà.

Vừa đút được điện thoại vào túi quần, Jeong Jihoon không biết từ đâu rơi xuống bỗng nhiên dùng chân đạp mạnh cửa phòng chủ tịch làm nó xém nữa đã bung bản lề, đôi chân dài rảo bước vội vã đến chỗ Lee Sanghyeok, nắm tay to lớn bao bọc cả hai cổ tay gầy gò mỏng manh của anh, khống chế khoá chặt. Bàn tay còn lại thô bạo bóp chặt lấy cằm, lực mạnh đến nỗi vùng da xung quanh rất nhanh đã ửng đỏ hơn bình thường.

"Jang Gyuchae, là chú giới thiệu cho mẹ em đúng không?"

Đôi mắt cáo cong cong đen láy, không thể giấu nổi tức giận mà liên tục làm con ngươi dao động, lực tay lại mạnh hơn, Lee Sanghyeok chân yếu tay mềm cứ như bị Jeong Jihoon bóp cằm nhấc lên khỏi mặt đất, cả vùng quai hàm bắt đầu đau nhói lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cнoĸer ⋆౨ৎ˚ • 18 tuổi và 10cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ