Ngoại truyện 1

194 14 0
                                    

Ngoại truyện 1

Tôi là Mộc Minh Nguyệt  đây là năm thứ 5 sau khi mẹ tôi qua đời cũng là năm tôi tròn 18 tuổi.
Bố nuôi Tống Hạo Thiên của tôi sau lễ trưởng thành của tôi, đã ôm lấy một phần tro cốt của mẹ mang đi tru du khắp thế giới. Ông nói muốn đem mẹ đi ngắm biển hoa lưu ly ở tất cả mọi nơi trên thế giới này, nhưng tôi nghĩ ông đã muốn đến tìm mẹ tôi rồi.
Bố nuôi Bạch Dật của tôi cũng xin về hưu trước tuổi, ông nói muốn đưa mẹ tôi đi ngắm mặt trời trên biển mỗi rạng sáng nên cũng mang theo phần tro cốt của mẹ tới những hòn đảo phủ sóng xanh. Tôi biết ông không chịu thua bố nuôi Tống Hạo Thiên của tôi mà muốn đến tìm mẹ nhanh nhất.
Bố nuôi Sở Ngạo của tôi đi khắp nơi đấu giá đủ loại đá quý và trang sức lấp đầy các căn phòng lớn nhỏ, ông nói mẹ tôi sinh thời thích nhất mấy thứ đó, có thể ông chưa gom đủ nên bà không chịu về.
Bố nuôi Hàn Minh và Lâm Hàn Phong là người đến giờ vẫn quản tôi chặt nhất. Tôi biết họ cố gắng ở bên cạnh chúng tôi vì sợ nếu họ cũng đi rồi thì không ai chở che cho chị em chúng tôi.

Em trai tôi Mộc Minh Dương, em ấy không thích các bố nuôi vì em ấy biết thời thiếu nữ của mẹ đã trải qua những gì. Sau khi mẹ mất, hầu như Minh Dương trở nên trưởng thành hơn lứa tuổi. Em ấy tự ép mình học tập để mau chóng tạo nên thế lực riêng của mình mà không cần tới sự trợ giúp của các bố nuôi của chúng tôi. Xem ra em ấy thật sự rất ghét họ.

Mẹ tôi Mộc Hạ Vy một người phụ nữ kiên cường mà lại dịu dàng nhất.
Trên người mẹ nhiều hình xăm tới đáng sợ nhưng đằng sau đó đều là chằng chịt những vết sẹo khó phai.
Mẹ tôi rõ ràng dở tệ nấu ăn nhưng vì chị em chúng tôi mà đăng ký khóa học nấu ăn tới tận nửa năm mới hoản chỉnh nấu một bữa cơm đúng nghĩa.
Mẹ tôi thích đưa chúng tôi đi cưỡi ngựa nơi thảo nguyên rộng lớn, mẹ nói tự do là thứ hạnh phúc nhất.
Mẹ tôi rõ ràng đau như vậy nhưng mỗi lần thấy chị em tôi lại mỉm cười ngọt ngào ôm lấy chúng tôi vào lòng.
Mẹ tôi rõ ràng dạy rằng nói dối không tốt nhưng chính mẹ lại nói dối chúng tôi rất nhiều lần...
Mẹ nói không đau...mẹ nói không mệt...và trước khi mất mẹ cũng nói chẳng sợ.
Mẹ nói đúng, chết không có nghĩa là hết. Có thể ở thế giới nào đó, mẹ tôi lại được sống vui vẻ hơn ở thế giới này.
.....
Bác Mộc Duy sau hai năm ăn chay cuối cùng cũng nhận được lời đồng ý kết hôn từ dì Lam Cầm, hai người họ đã có một cậu nhóc 12 tuổi, bây giờ dì Lam Cầm còn đang mang thai, không hiểu sao mang thai đứa con thứ hai dì Lam Cầm từ một người sành ăn bỗng kén ăn đến đáng sợ. Tôi cùng Mộc Minh Dương thường lui tới chơi với nhóc tì Mộc Huy cùng nấu cơm cho dì Lam Cầm.
Dì Lưu Thủy Tinh cùng dì Lương Anh Đào tới Ireland kết hôn vào 10 năm trước, lúc đó mẹ tôi còn hứng khởi mặc chiếc váy trắng xinh đẹp nhận làm phù dâu. Năm đó tôi vẫn còn là một cô nhóc 8 tuổi nhưng vẫn nhớ như in nụ cười hạnh phúc của mẹ khi đó.
Bác Mộc Du Nhiên cùng vợ cũng có hai đứa nhóc sinh đôi nghich không kém gì thằng nhóc nhà bác Mộc Duy.
Thời gian trôi, mọi thứ đều thay đổi.
.......
Tôi tìm đến một căn nhà gỗ nhỏ cách thành phố khá xa, Mộc Minh Dương mang khuôn mặt một cảm xúc đi phía sau lưng tôi chi yên lặng không một tiếng nói.
Tôi đến trước mặt người đàn ông tóc đã điểm hoa râm đang ngồi xe lăn. Trên tay tôi là đóa hoa lưu ly xinh đẹp còn đọng sương sớm. Tôi cùng em trai cúi chào lịch sự rồi để vào lòng ông đóa hoa đó.

- Cảm ơn bác Lâm Mặc. Năm đó nếu không có bác đứng ra hiến tủy chắc mẹ chúng cháu đã sớm ra đi vào ngày chúng cháu ra đời.

Lâm mặc trên khuôn mặt hằn rõ những dấu vết của thời gian, ông ấy nhìn tôi như nhìn thấy bóng dáng mẹ tôi của năm 18 tuôỉ đó. Đôi mắt đỏ dâng lên một tầng nước, đã nhiều năm như vậy nhưng quá khứ thì chưa bao giờ nguôi ngoa. Ông ôm lấy đóa hoa diễm lệ vuốt ve cẩn thận như sợ làm tổn thương chúng.

- Cô ấy ổn chứ...?

Giọng nói nhẹ nhàng lại như lấy lòng, vô cùng cẩn trọng nhìn sắc mặt hai chị em chúng tôi. Tôi cỉ cười nhẹ nhìn về phía mặt hồ xanh trước mắt.

- Mẹ cháu qua đời cách đây 5 năm rồi. Tụi cháu vẫn luôn tìm tung tích của người năm đó hiến tủy cho mẹ. Nếu không phải vô tình đọc được nhật ký của mẹ cũng sẽ không biết người đó là ai.

Tôi dừng lại một chút sau đó đôi mắt xanh lưu ly di truyền từ mẹ nhìn người đàn ông đang run rẩy ôm đóa hoa trong long.

- mẹ cháu đã sớm biết người hiến tủy là bác nhưng mẹ lại không muốn phải gặp bác, mẹ nói tha thứ không có nghĩa là chấp nhận. Vì vậy chúng cháu ở đây để thay mẹ báo đáp ân tình. Nếu bác có gì cần giúp đỡ, chúng cháu sẽ hết mình.

Ông ấy im lặng một hồi rồi bật cười một tiếng thật nhẹ, ông ôm lấy khuôn mặt đã tuôn hai dòng lệ chìm trong quá khứ.

- Hai đứa về đi, là ta có lỗi trước.

Mộc Minh Dương liền kéo tay tôi đi không quay đầu nhìn lại, trong thế giới của em ấy dường như những người đàn ông trong quá khứ làm tổn thương mẹ đều đáng hận như nhau.
Tôi chỉ nhẹ xoa đầu em ấy như cách mẹ thường làm sau đó nhẹ giọng nói.

- Chúng ta cùng đi thăm mẹ thôi tiểu Dương.

Muốn ngắm được bình minh, ai mà không phải trải qua bóng đêm chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Boss Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ