Chương 63

749 51 2
                                    

Chương 63
Sau khi chụp hình xong, Mộc Hạ Vy thong thả cầm túi xách đi vào phòng hóa trang bên trong giảng đường, Bạch Hoa Hoa đã thay ra một bộ quần áo khác nhưng lại lỡ hẹn chụp ảnh cùng mọi người. Cô ta bất mãn mang hết tất thảy những uất ức cùng phẫn nộ trút lên người trợ lý của mình. Bạch Hoa Hoa tức giận ném đống mỹ phẩm về phía trợ lý của mình, còn vô cùng tức giận lao tới nắm lấy mái tóc đen đã được buộc gọn của trợ lý Kim. Kim Vương vốn là sinh viên nghèo của trường Thánh Duy vì muốn kiếm thêm thu nhập nên nhận làm trợ lý của Bạch Hoa Hoa. Nhẫn nhịn để Bạch Hoa Hoa sỉ nhục cũng vì muốn kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí.
Mộc Hạ Vy cầm lên chiếc kẹp tóc, chọc chọc mấy cái liền mở được cửa phòng. Cô cao hứng vỗ tay cười lớn nhìn Bạch Hoa Hoa đang hung hăng phát tiết. Tay phải còn cầm lên chiếc điện thoại quay lại toàn bộ khung cảnh bây giờ.

- Bạch Hoa Hoa, tiểu hoa đán ngọt ngào của Thánh Duy mà lại thích chơi trò bạo lực học đường như vậy sao? Cười lên nào...cô vào khung hình vô cùng đẹp mắt a~

Kim Vương bị nắm tóc rồi đá vô người đang vô cùng đau đớn nằm gục trên mặt đất. Mộc Hạ Vy nhấn nút lưu video khiến Bạch Hoa Hoa càng giận dữ lao tới muốn nắm lấy tóc Mộc Hạ Vy nhưng lại bị Mộc Hạ Vy nhanh hơn nắm lấy tay của cô ta. Từ trong túi rút ra một con dao gấp nhỏ kề lên cổ trắng ngần của Bạch Hoa Hoa khiến cô ta kinh hãi không khỏi lắp bắp.

- Mộc Hạ Vy...mày đừng làm càn....ở đây có rất nhiều người...mau thả tao ra....

Mộc Hạ Vy yêu nghiệt cong khóe môi, cười lên vô cùng trào phúng

- Bạch Hoa Hoa...cô muốn chết theo kiểu nào đây...Động mạch cảnh sẽ mất 11 giây...hmm còn động mạch dưới đòn sẽ chỉ mất có 3,5 giây mà thôi

Vừa nói còn lơ đãng di chuyển con dao dưới cổ của Bạch Hoa Hoa khiến cô ta cả người run lẩy bẩy

- Môc Hạ Vy...dừng lại đi mà...xin cô...tôi sẽ cho cô hết quyền thừa kế Bạch Thị...tha cho tôi..

Bạch Hoa Hoa vô cùng đáng thương mà khóc nức nên bộ dạng như vậy càng chọc cho Mộc Hạ Vy cười lớn.

- Bạch Hoa Hoa chắc cô biết cát lún đúng không? Càng vùng vẫy thì càng khó thoát...chỉ có ngoan ngoãn không kháng cự mới là kết quả tốt... Bạch Thị sao? Cô mà có quyền thừa kế mẹ gì chứ..??

Bạch Hoa Hoa không dám động đậy, cả người đều cứng ngắt không thể hoạt động hay phản kháng, mồ hôi cũng tuôn ra ướt đẫm một mảng

- Tôi sẽ ngoan....Mộc Hạ Vy...đừng giết tôi...tôi không muốn chết...tôi sai rồi...

Mộc Hạ Vy xoa xoa lấy mái tóc dài mượt của Mộc Hạ Vy, vẫn là điệu cười cợt nhả như việc kề dao lên cổ Bạch Hoa Hoa đơn giản là một trò đùa nhưng Mộc Hạ Vy thật sự chỉ coi đây là một thứ tiêu khiển.

- Nhưng tiếc thật, tôi không giống cát lún hay đầm lầy ...Cô có vùng vẫy kháng cự hay ngoan ngoãn nghe theo thì tôi vẫn sẽ không buông tha...Tôi đã từng nói rồi, nếu ngày đó cô không giết tôi thì những ngày tháng sau này của cô đừng mong sống yên.

Mộc Hạ Vy hết hứng thú ném Bạch Hoa Hoa sang một bên, cô tiêu sái tiến về phía trợ lý Kim đang đau đớn ôm bụng nép vô một góc. Mộc Hạ Vy đưa một tấm danh thiếp về phiá Kim Vương

Boss Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ