Chương 75

415 28 3
                                    

Chương 75

Mộc hạ Vy lờ mờ thức dậy, cả người chi chít vết xanh tím sau cơn hoan ái. Eo đau, chân tay rã rời. Đoạn kí ức đầy nóng bỏng tối hôm qua hiện về rõ ràng vô cùng, từng tiếng thở gấp, tiếng da thịt chạm nhau miên man. Mộc Hạ Vy cố gắng điều chỉnh tâm trạng để mình bình tĩnh hơn.

Haha thế mà lại bị bỏ thuốc cho không biết gì, cũng thật là vô dụng đi.

Nhìn bộ quần áo ngủ bằng lụa thượng hạng mặc trên người sạch sẽ, giường cũng được dọn sạch sẽ. Mộc HẠ Vy còn đang mơ màng thì cửa phòng mở ra, Hạ Minh cùng Tống Hạo Thiên và Lâm Hàn Phong màng thức ăn vào phòng cho cô, ba gương mặt nở một nụ cười mãn nguyện.

Lâm Hàn Phong bê vào một khay đồ ăn vẫn đang bốc khói nghi ngút, vẻ mặt dịu dàng đầy ôn nhu.

- Cua nhỏ, chắc em đói rồi phải không? Ăn chút cháo lót dạ trước.

Mộc Hạ Vy trầm ngâm một lúc, không biết cô đang thất thần nghĩ tới điều gì mà chỉ giữ im lặng. Một lúc định thần lại, nén cơn đau nhức của cơ thể mà gạt chăn sang rồi đứng dậy muốn rời đi. Tống Hạo Thiên nhanh tay giữ lấy một bên cánh tay cô, đôi mắt mang theo tia hoảng hốt lại vô cùng bi thương. Hắn cố đè thấp âm thanh trong cổ họng nhưng không ngăn cản được sự run rẩy trong lời nói.

- Tiểu Vy...em ăn chút gì đó đi.chuyện hôm qua... Bọn anh sẽ cùng chịu trách nhiệm

Mộc Hạ Vy mỉm cười ngọt ngào quay ra nhìn ba người đàn ông đang tập trung ánh mắt trên người cô. Đôi tay cũng vô tình hất văng cánh tay Tống HẠo Thiên đang giữ lấy mình.

- Tình dục vốn chỉ là vấn đề sinh lý của mỗi người, tôi trúng thuốc các anh tình nguyện đến giải dược. Cả hai bên là tự nguyện đều không có rằng buộc hay trách nhiệm gì ở đây hết...nếu muốn tôi có thể trả tiền cho các anh...coi như trả tiền cho sự phục vụ đêm qua.

Mộc Hạ Vy một đường nói không hề chột dạ, liếm nhẹ bờ môi mọng rồi ném xuống một dãy số điện thoại viết vội bằng thỏi son đỏ trong túi áo.

- Gọi tới số này sẽ có người chuyển khoản cho các anh.

Hạ Minh trầm lặng cười lên một cái nhưng nụ cười so với khóc càng vô cùng khó coi.

- Mộc HẠ Vy rốt cuộc trái tim em bằng sắt đá sao?... 4 năm biến mất không một chút tin tức...4 năm xuất hiện không chút quay đầu...Mộc Hạ Vy rốt cuộc bọn anh nên làm gì với em đây..

Mộc Hạ Vy cảm thấy bản thân cần chút gì đó thanh tỉnh, sờ sờ túi áo tìm kiếm thuốc lá mà mình thường đem theo bên người. Trước mắt ba người đàn ông châm lên một điếu thuốc, bộ dạng thành thục khiến ba người họ như thấy mình chưa từng quen biết Mộc Hạ Vy như bây giờ.

- Thấy không...hút thuốc, uống rượu là thứ tôi ghét nhất bây giờ đều đã học được..Tôi không còn mãi là con ngốc Mộc Hạ Vy chỉ cần một cái ngoắc tay của mấy người mà chạy tới như một con chó tìm đến chủ. Thời gian tàn nhẫn đến vậy, ai rồi cũng thay đổi thôi.

Mộc Hạ Vy hít một hơi thuốc rồi thổi nhẹ ra một làn khói. Ba người đàn ông càng cảm thấy khoảng cách của họ và cô càng ngày càng xa vời.

-4 năm qua chỉ là chấp niệm của các anh về một tình yêu không có được, chỉ cần qua một thời gian nữa các anh có thể sẽ quên sạch trong quá khứ tôi là ai. Còn tôi không có nhiều thời gian mà cùng các anh ôn lại chuyện xưa.Mộc HẠ Vy trong đám cháy đó thực sự đã chết rồi. Cứ giống như 4 năm qua dẫn dần quên tôi đi.

Mộc HẠ Vy mỉm cươi nhạt nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã nhuốm máu đỏ chẳng còn đường để quay đầu. Mộc Hạ Vy nhanh chóng rời đi, gọi cho Tiểu Tư đến đón mình. Một số việc vẫn nên mau giải quyết nhanh chóng. Thời gian dường như ngày càng trôi nhanh.

..............

Mộc Hạ Vy đang nằm thư giãn trong phòng tắm thì một số máy lạ gọi tới. Cô lười biêng nhấc máy alo một tiếng nhỏ, bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc của Bạch Hoa Hao, giọng nói ngọt ngào ngày thường đã mang thêm sự điên cuồng của người điên loạn.

- [Mộc Hạ Vy, mày đoán xem trong tay tao đang có ai?]

Mộc Hạ Vy cảnh giác rời khỏi bồn tắm khoắc lên người lớp áo choàng che đậy cơ thể gơi cảm. Trong lòng có dự cảm không lành.

- Bạch Hoa Hoa, mày tự tìm đường chết sao...vốn muốn để mày tận hưởng ánh mặt trời lâu một chút nhưng mày có vẻ không thích.

Đầu dây bên kia Bạch Hoa Hoa đeo đôi găng tay da màu đen cầm trên tay khẩu súng ngắn vuốt ve, đôi mắt hằn lên những tơ máu dữ tợn.

-[ Mộc Hạ Vy, câu đó phải để tao nói mới đúng...mày nghe xem giọng nói này có quen không?]

Bạch Hoa Hoa gửi cho Mộc Hạ Vy một đoạn video, Lương Anh Đào bị trói chặt vào ghế, trên mặt hằn rõ các vết bàn tay đỏ rực, đầu tóc rối loạn. Hai mắt nàng đỏ rực sợ hãi mà rơi lệ. Mộc Hạ Vy siết chătj điện thoại cố gắng bình tĩnh.

- Bạch Hoa Hoa mày không biết bản thân đã động tới ai đâu.

-[ Mộc Hạ Vy bớt nói nhảm đi. Nếu ngày mai trước khi mặt trời lặn mày không tới khu nhà hoang ở ngoại ô thì đợi nhận xác của bạn mày đi]

Nói rồi cúp máy, Mộc Hạ Vy nhận được một dãy địa chỉ trên màn hình điện thoại. 

.

.

.

Boss Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ