Bé ngốc

1K 42 4
                                    

Nữ công nam thụ

Sát nhân x Bé ngốc

-----

Trong lớp học có hai cô cậu học sinh đang ngồi trò chuyện với nhau.

"Nè nè, tớ muốn qua nhà cậu ghê luôn ấy Hạ"

"Hưm...không được đâu"

"Ể, vì sao vậy?"

"Vì nhà tớ có mèo"

"À thôi tớ nghĩ lại rồi" - Cậu bạn kia quay mặt đi

Còn cô thì cười mỉm.

*Mình đâu thể nào nói cho cậu ta biết rằng nhà mình có một bé mèo ngốc chứ*

Đúng vậy ở nhà của Hàn Ngân Hạ có nuôi một chú mèo nhỏ cơ mà chú mèo này ngốc lắm nên rất dễ chăm sóc và quản lí, bé mèo ấy có tên là Dương Hoài. Chiều sau khi về đến nhà thì bé mèo cưng đã chạy ra tiếp đón chủ của nó.

"Aww...mừng chị về nhà!"

"Haha, chào bé yêu"

Cô cúi người hôn lên mái tóc nâu của bé mèo nhà mình rồi bước vào nhà, căn nhà hôm nay rất sạch sẽ có vẻ như cậu ở nhà đã làm việc nhà rất chăm chỉ. Cô không tiếc lời khen ngợi cục cưng của lòng mình sau đó cô đặt cậu ngồi xuống sofa xem TV còn mình thì mặc tạp dề vào rồi tiến vào căn bếp chuẩn bị bữa ăn. Trong lúc cô đang làm đồ ăn thì cậu ngoan ngoãn ngồi xem TV mà hên xui may rủi thế nào mà hôm nay lại TV lại phát đúng bản tin thời sự. Đó không phải vấn đề mà vấn đề ở đây là trên bản tin đã chiếu tin tìm kẻ sát nhân đã giết mấy mạng người và trên hết những nạn nhân ấy hầu như cậu đều đã gặp. Cậu co người lại đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Tít

Cô nhanh tay dùng chiếc điều khiển tắt TV, cậu run rẩy những lời nói đầy nặng nề mà ba cậu nói nó kinh khủng đến mức cậu khóc to thành tiếng. Ngân Hạ lo lắng chạy lại ôm lấy vuốt ve lưng cậu rồi ôm cậu vào lòng còn cậu thì không ngừng nức nở. Trong đầu cậu dần đến những ký ức tồi tệ khi còn ở chung với người được cậu gọi là "ba", ông ta đánh đập, la mắng, đỉnh điểm ông ta đã suýt chút nữa thì cưỡng bức cậu. Cậu sợ ông ta lắm, ông ta là ác quỷ nói đúng hơn là cầm thú sau một lúc khóc thét thì cậu đã dần nín cô cũng thở phào nhẹ nhõm bế cậu lên rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Giờ dùng cơm nhé?"

Cậu gật đầu vội lau đi nước mắt còn vương trên mí mắt mình. Bữa cơm hôm nay tràn ngập trong sự tĩnh lặng trong lúc dùng bữa cô luôn hướng mắt về phía cậu để đảm bảo cậu vẫn ổn. Sau khi dùng cơm xong thì cô và cậu đã cùng nhau rửa bát đũa.

"Lát nữa mình ngủ sớm em nhé"

"Vâng ạ..."

Đồng hồ điểm 8h tối cả cô và cậu đều đang xem hoạt hình thì cũng tắt TV và vào phòng ngủ. Cậu nằm trên giường ôm cô ngủ còn cô thì mãi vẫn chưa ngủ được vì còn bận suy nghĩ vài thứ.

*Chết tiệt mình không lường trước được điều đó*

*Đáng lẽ mình nên cẩn thận hơn vậy mà...*

*Mình phải bảo vệ em ấy!*

*Đúng vậy, mình phải bảo vệ em ấy*

*Và... mình phải giết gã ta để bảo vệ em ấy*

Càng nghĩ sắc mặt cô càng tệ hơn chợt cậu dụi dụi vào người cô như một chú mèo muốn được chủ mình vuốt ve, cưng nựng. Tâm trạng cô khá hơn sau khi thấy hành động đáng yêu ấy của bé cưng nhà mình, Ngân Hạ khẽ kéo Dương Hoài vào lòng đưa tay vuốt ve mặt cậu thì thầm:

"Chị sẽ không để em bị tổn thương nữa đâu, bé yêu"













RẦM!

Một gã đàn ông với thân hình to lớn thẳng tay đá mạnh một cậu bé gầy gò vào tiếng khiến xương trong cơ thể đứa bé như muốn gãy thành trăm mảnh. Gã đàn ông kia chẳng thương xót gì mà trực tiếp bồi thêm vài phát đạp vào thân thể đáng thương ấy. Vừa đạp ông ta vừa mắng chửi:

"TẠI SAO TAO LẠI CÓ ĐỨA CON VÔ DỤNG NHƯ MÀY CHỨ! GIÁ NHƯ KHÔNG CÓ MÀY THÌ CUỘC ĐỜI TAO SẼ TỐT HƠN BIẾT BAO!"

Những từ ngữ ấy cứ như những con dao đâm sau vào tim cậu bé tội nghiệp ấy. Cậu bé chỉ biết khóc thút thít bất lực dùng tay che đầu mình lại, những giọt nước mắt không ngừng tuông rơi. Gã kia cúi xuống dùng tay sờ soạng khắp người cậu bé khiến cậu bé chết lặng, miệng khó lắm mới thốt được thành lời.

"H-Hức...k....không...đ...cứ...cứu...hức"

Cậu bé vừa kêu vừa nhắm chặt mắt sợ hãi, từ phía sau gã đàn ông một bóng người tiến lại

VỤT!

Một tiếng động kỳ lạ vang lên, căn phòng chẳng mấy chốc đã dính rất nhiều chất lỏng màu đỏ tanh tưởi cậu bé kia vẫn nằm đó chưa dám buông bỏ cảnh giác mắt vẫn nhắm chặt.

"Này cậu bé, đừng sợ hãy mở mắt ra nào"

Giọng một người phụ nữ vang lên, nó dịu dàng và ấm áp hơn hẳn như đang xoa dịu trái tim cậu bé ấy vậy. Cậu bé từ từ hé mắt ra, một người con gái có mái tóc đen được buộc thấp hai bên cùng đôi mắt màu lam chiếc khẩu trang đen đang đeo khẩu trang được kéo xuống. Cô ấy đang làm những hành động "kỳ lạ" như để xoa dịu em vậy. Đứa bé không chú ý đến vệt máu đỏ còn dính bên má của người trước mặt và cả dưới sàn nhà nữa

"Em có về nhà với chị không?"

"Ư...."

"Đừng lo chị sẽ đối tốt với em, chị sẽ luôn bảo vệ em"

"...Hic...vâng ạ..."

Từ đó cậu bé ấy đã được người con gái mang tên Hàn Ngân Hạ nhận nuôi và đặt tên mới là Dương Hoài.

-----------------

Hãy cùng đoán xem bố của bé Dương Hoài đã bị sao nè

[Đoản] Tình yêu của những kẻ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ