Thiên thần

102 7 0
                                    

  Gã là một kẻ chán đời nhưng từ khi trong đời gã xuất hiện một tiểu thiên thần với làn da trắng mịn, mái tóc vàng ánh kim, đôi mắt sapphire xanh cùng đôi cánh trắng nhỏ phía sau lưng. Ôi, gã biết. Gã biết bản thân bệnh hoạn nhưng gã đã trúng tiếng sét ái tình với tiểu thiên thần nhỏ ấy rồi.

  ĐÙNG!

  Tiếng súng vang lên, một bên cánh trắng của tiểu thiên thần bị thủng một lỗ rõ to. Thiên thần nhỏ xấu số kia đau đớn nhăn mặt đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy bên cánh vừa bị bắn của mình. Như một sự sắp xếp, gã từ từ tiến lại gần thiên thần còn cậu bé thiên thần kia chỉ biết trơ mắt nhìn mối nguy hiểm đang từ từ lại gần mình.

"Ái chà, xem tôi có gì ở đây này~"

"Ưh..."

  Tiểu thiên thần ấy khi ở trước một kẻ đáng sợ như gã cũng phải bật khóc trong sự sợ hãi.

*Ah...đáng yêu thật đấy~*

  Gã cố gắng dùng giọng bình thường nhất có thể để hỏi thăm tiểu thiên thần đáng thương đang ngồi dưới đất với một bên cánh bị thương.

"Hức...t-tránh..."

"Này này, tôi có làm gì em đâu. Cơ mà em đang bị thương sao?"

"Hức...đau...tr...tránh"

"Thôi đừng sợ tôi không (chưa) làm gì em đâu"

  Tiểu thiên thần ngước lên nhìn tên người xấu trước mặt rồi tiếp tục khóc, bé dùng bên cánh còn lành lặn che đi cơ thể mình. Trước hành động đáng yêu ấy, gã phải lập tức quay đi và dùng tay để che đi gương mặt lộ rõ vẻ "căng cược".

"E hèm, thiên thần nhỏ bình tĩnh nào tôi có làm gì em đâu mà em khóc thế"

"Hức...n-nói...dối...hic..."

"Tôi làm gì có nói dối ai đâu nào, cánh của em đang bị thương kìa để tôi giúp em nhé?"

"Ah không...hic...KHÔNG!..."

  Dù em có chống cự mãnh liệt như thế nào đi chăng nữa thì gã ta vẫn vậy. Vẫn gương mặt lạnh tanh không chút tình người ấy, gã nhẹ nhàng nâng tiểu thiên thần lên rồi ôm em vào lòng mình. Em thì cứ khóc còn gã thì cứ đi. Khóc được một lúc thì em gần ngất đi vì cơn đau ở bên cánh vừa bị đạn bắn trúng thấy vậy gã nhếch mép cười.

  Hỡi thiên thần nhỏ đáng thương,

  Em có biết rằng

  Chốc lát nữa thôi em sẽ được nếm trải mùi vị của "địa ngục"















"Này Andrew, con có biết không đôi cánh của chúng ta rất quan trọng đấy"

"Tại sao vậy mẹ?"

"Vì đôi cánh khiến chúng ta trở nên xinh đẹp, và chỉ khi có cánh con mới có thể bay về thiên đàng nên con phải giữ gìn đôi cánh của mình thật kĩ đấy nhé"

"Woah vâng ạ"

"Hức...mẹ ơi"

"Hửm em dậy rồi à thiên thần nhỏ"

  Andrew từ từ ngồi dậy, dùng tay dụi mắt. Mắt em đã sưng lên do khóc quá nhiều mà cũng phải thôi vì em đã phá vỡ lời thề với mẹ mất rồi. Em đã không thể bảo vệ được đôi cánh của mình, vậy có nghĩa là em sẽ không thể trở về thiên đàng được nữa đúng không. Nghĩ đến đây thôi mắt em lại rưng rưng gã thấy vậy thì lập tức lấy tay lao đi hai hàng nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Em mơ thấy mẹ em à thiên thần nhỏ?"

"Hic...người xấu"

"Ah đau lòng thật đó tôi đã giúp em đó sao em lại gọi tôi là người xấu chứ"

"A-Anh đã cầm súng, anh là người đã-đã bắn tôi đúng chứ"

"Hưm...tôi đúng là đã cầm súng nhưng chắc gì tôi đã bắn em cơ mà"

"?"

"Tôi là người đã đưa em về nhà và giúp em băng bó chiếc cánh xinh đẹp của em đấy nhé"

  Nghe vậy em nhanh chóng quay sang chiếc cánh nhỏ trắng muốt của mình, đúng là nó đã được băng lại nhưng việc nó có thể lành lại hay không thì em không chắc.

"Đúng rồi nè đã được băng lại rồi"

"Vậy em phải làm gì nào?"

"C-Cảm ơn"

"Tôi không cần một lời cảm ơn suông đâu"

"Vậy anh muốn gì ở tôi?"

"Tôi muốn em"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản] Tình yêu của những kẻ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ