「1」

797 51 0
                                    

Lee Sanghyeok đứng trước cánh cổng đại học mà trong lòng thoải mái vô cùng, thoát được khỏi cái nơi đấy là cậu vui mừng lắm. Thân là một Alpha trội của gia tộc họ Lee, lại còn là con trưởng nên từ nhỏ Lee Sangkyeok đã được đào tạo rất nghiêm khắc, từ nếp sống tới cách ứng xử đều phải thật ưu nhã, hoàn hảo như một chủ nhân tương lai. Có lẽ chính vì ở trong môi trường nghiêm khắc từ bé mà giờ đây, cho dù là Alpha thì họ Lee lại sống thu mình, không khoa trương hay tự kiêu, họ Lee muốn trải qua ba năm đại học yên bình, tốt nhất là không nên kết thân với quá nhiều người.

"Chỉ cần ra khỏi cái lồng ấy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

__________

Đâu có ai ngờ rằng mới ngày đầu mà cậu đã bị lạc rồi, đi đứng kiểu gì vậy không biết. Xung quanh toàn người lạ, cậu chẳng muốn hỏi đường đâu, nhỡ lại hỏi trúng một người nói nhiều thì mệt chết mất.

Bằng một cách thần kì nào đó, họ Lee đã ra đến sân bóng rổ, đúng lúc đang có trận đấu diễn ra. Rất nhiều người tập trung tại đây, họ Lee muốn hỏi đường lắm nhưng chính cái sự lo âu đã bịt miệng cậu lại, nó không muốn cậu tiến đến hỏi bất kì ai.

Lee Sanghyeok lại là một người hướng nội, hướng nội điển hình luôn đấy. Vốn cái tính cách này rất phiền phức đối với họ Lee, là một Alpha trội mà lại đi hướng nội, đúng là ngược đời thật sự. Ai mà lại tin việc một Alpha cấp cao lại đi làm người hướng nội, sống ẩn dật bao nhiêu năm nay chứ.

Đang loay hoay thì bỗng từ đâu một quả bóng rổ lao tới, đập thẳng vào đầu của họ Lee. Bất giác mọi thứ xung quanh Lee Sanghyeok đều quay cuồng, mông lung, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng thất thanh của một số người, còn có một cảm giác ai đó đang nâng cậu lên rồi bế cậu đi đâu đó vậy, rồi mọi thứ chợt tối om như mực, cậu chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

__________

Mùi thuốc sát trùng làm Lee Sanghyeok bừng tỉnh, cái cảm giác đau nhói ở thùy trán khiến cậu đau không thể đau hơn, như chiếc búa đập thật mạnh vào đầu, nó làm cậu chẳng thể nào ngồi dậy một cách thoải mái.

-Tỉnh rồi đấy à ?

-Ai vậy ?

-Jeong Jihoon, năm nhất khoa thiết kế đồ họa.

Sao mà cậu nghe thấy cái tên này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

-Còn sảng à ? Lúc nãy cậu nói mớ hơi nhiều đấy.

-Không, chỉ còn cảm giác đau thôi, tôi tỉnh rồi.

-...Có muốn ngồi dậy không ?

-Hả... ?

-Đừng để tôi phải nói lại chứ, có muốn ngồi dậy không ?

Cảm thấy người bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn, họ Lee cũng gật đầu tỏ ý muốn. Vậy là Jeong Jihoon tiến tới nâng cả cơ thể của cậu lên rồi đặt cậu ngồi dựa vào đầu giường, tiện tay kê luôn chiếc gối cho cậu thoải mái.

-Không cần vậy đâu.

-Im lặng một chút xem nào.

-...

-Xong xuôi, giờ cậu phải ở đây cho đến khi nhân viên ý tế đến, nếu rời khỏi là biết tay với tôi.

-À ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cậu, Jihoon.

-...không có gì.

"Lạ quá, sao cái tên đấy cứ quen thuộc kiểu gì ấy."

__________

Jeong Jihoon đứng dựa vào vách tường mà lòng vui khôn xiết, tim anh bây giờ phập phồng lên xuống, cảm xúc hỗn loạn, có thể nói thô hơn rằng anh đang hưng phấn.

-Arg-chết tiệt! gặp được anh rồi mà sao lại không thể thân thiện lên chứ.

Cái việc thể hiện niềm vui quá khích như thế sẽ ảnh hưởng đến hình tượng anh trong mắt anh ấy, tốt nhất vẫn là nên tấn công từ từ.

Vô thức Jeong Jihoon lại tỏa pheromone ra xung quanh, chẳng quan tâm đây là môi trường học tập. Phải một lúc lâu sau anh mới nhận ra lượng pheromone của mình đã lan ra quá nhiều, phải thu hồi lại không thì chết mất.

Bây giờ phải về phòng nghỉ chút, dù gì tới chiều anh mới có lớp mà.

"Không biết anh ấy còn nhớ mình không nữa ?"

__________

Có gì sửa lỗi giùm tui nghen :Đ

★Au_Merlin

|Jeonglee| |eabo| ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ