「3」

289 15 0
                                    

Warning: 15+
__________

-Jeongg, Lee muốn nữa cơ.

-Muốn của Jeong thôi.

-Jeong cho Lee ăn đi.

-Lee iu Jeong nhìuu

-Jeong có muốn nữa không?~

~
-Hah...ha... vãi thật, là mơ.

Jeong Jihoon tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng cùng Jeong nhỏ đang dựng cờ, quái thật, chỉ vì cái chạm trán ấy mà lại mộng tinh sao, mày có bị điên không hả Jihoon?

-Tệ quá, lại mơ làm chuyện đồi bại với chính anh ấy.

_____

Sáng nay còn có lớp nữa nên Jihoon ráng dậy từ sau cái giấc mơ đồi bại kia, chết người thật. Mà nói dậy thì cũng đâu đúng, anh ta thức từ lúc tỉnh tới giờ là 7 giờ sáng rồi.

-Đêm qua chả ngủ được tí nào.

Đến lớp với tâm trạng rối bời nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, thân thiện thì chỉ có thể là Jeong Jihoon. Kể này nghe nhé, Jihoon có biệt danh cừu đội lốt sói đấy. Đến lớp là chỉ để ngắm anh yêu chứ chẳng làm gì, vì anh là thiên tài nên anh thích thế.

"Anh yêu nay sao chưa tới nhỉ" Jihoon cứ nhìn chỗ trống cùng bàn, trong lòng còn xao xuyến người thương, chẳng để vào lỗ tai lấy một chữ của mấy người bên cạnh. Anh nhớ Lee Sanghyeok.

Bóng dáng người thương bước vào lớp, Jeong Jihoon chẳng ngại gì mà lại chào hỏi nhiệt tình với Lee Sanghyeok.

-Em chào anh! Sao nay tới muộn thế?

-A! Ừ, chào. Do tôi bận một số việc thôi.

Lee Sanghyeok chỉ biết gãi đầu cười trừ, bỗng nhiên cậu cảm nhận được pheromone hương rượu đó lại quanh quẩn ở đây, bám lên cơ thể cậu. Cố gắng tìm ra chủ nhân mà lại chẳng thể thấy, chỉ biết cách phủi đi nhưng nào cái hương đấy chịu buông, thậm chí còn tiến tới tuyến thể mùi hương mà ôm lấy.

"Chậc, tên nào phóng pheromone bừa bãi vậy không biết"

-Vào lớp rồi, mấy đứa còn tính đứng đấy tới khi nào?

Giọng nói vị giáo sư vang lên từ đằng sau, lập tức tiếng cười, tiếng nói đều biến mất, để lại một không gian im ắng.

-Tuần này sẽ có bài tập theo nhóm đôi, thiết kế một website theo chủ đề tự do, các em tự bắt cặp làm nhé. Hạn nộp là vào 2 tuần sau.

-Anh Sanghyeok, mình lập nhóm đi.

Jihoon nhìn Sanghyeok với ánh mắt cún con, thiếu điều lộ luôn đuôi và tai.

Sanghyeok đối diện với điều này thì trở nên khó xử, đành gật đầu đồng ý. Jihoon nhảy cẫng lên trong lòng, thầm vui sướng nhưng ngoài mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh vốn có.

_____

Tiết học kết thúc, Sanghyeok đang định đứng dậy thì bị bàn tay của Jihoon nắm lấy.

-Hyung ơi, đi ăn trưa với em không?

Hương pheromone lan tỏa đến cổ tay của Sanghyeok mà ôm lấy, trau truốt, nâng niu từng tấc da trắng ngần ửng hồng.

-Xin lỗi, tôi bận một số việc nên sẽ không ăn trưa đâu.

-Vậy em đi cùng anh luôn.

-Không cần mà, để tôi tự đi.

-Em muốn.

-Không.

-Muốn.

-Đã bảo là không mà!

Sanghyeok lớn tiếng với Jihoon, sự tức giận hiện lên nơi đáy mắt. Pheromone không thể kiểm soát mà trào ra xung quanh. Mùi hương ấy làm Jihoon ngớ người, say mê hít lấy. Như món rượu Chivas mà anh rất thích, vậy là đã biết tình yêu của anh có Pheromone rượu Chivas. Nhưng khi thoát khỏi ảo giác thì cậu đã đi mất, đọng lại chút pheromone mà anh xao xuyến.

____

-Lee Sanghyeok, báo cáo tình hình học tập cho mẹ.

Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế bành giữa căn phòng ngập mùi tiền, trên khuôn mặt không một góc chết tỏa ra nhiệt độ âm, cả người toát ra sự sang chảnh và độc đáo, mái tóc uốn lượn như làn sóng, đôi môi căng mọng thoa son đỏ làm tăng độ quý phái cho quý cô. Nhưng sẽ chẳng ai ngờ được rằng quý cô ấy đã ngoài 50.

-Không có nhiều thời gian đâu Sanghyeok.

-Vẫn vậy thưa mẹ.

-Là sao?

Sanghyeok chỉ biết nhìn đi sang hướng khác, cậu không muốn đối mặt với con ngươi đen láy cùng ánh nhìn chết chóc kia.

-Có một sinh viên giỏi hơn con.

//Chát//

Khuôn mặt xinh đẹp của Sanghyeok bị người mà cậu gọi là mẹ tát cho một cú thật mạnh, cặp mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào Sanghyeok, quát lên :

-Tao không cho phép có ai giỏi hơn mày. Khôn hồn thì phải cầm được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, không thì đừng vác cái mặt về gia tộc Lee này nữa. Vốn là một Alpha trội mà lại đi thua một đứa xa lạ.

Từng chữ như đâm thủng trái tim Sanghyeok. Nhưng có lẽ chúng ta đã quên rằng trái tim của cậu từ lâu đã chết, chỉ còn thân xác héo úa tồn tại nơi trần thế.

-...Con sẽ cố, thưa mẹ.

-Biến đi cho khuất mắt tao.

Ả ta sai người đưa Sanghyeok ra ngoài. Còn bản thân ả lại đi spa cùng các phu nhân quý tộc.

_____

Sanghyeok chẳng còn muốn bước vào căn nhà ấy lần nào nữa, giờ cậu chẳng còn chỗ ngủ, chẳng còn chỗ chứa cái thân xác kiệt quệ về tinh thần, phải làm sao đây?

-Anh Sanghyeok!

Bỗng tiếng gọi từ đằng xa cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Là ai thế? Là ai mà lại đi chú ý đến con rối này?

__________

=)))))) có lẽ tui sủi hơi lâu nhỉ 🤡
X-xin lỗi các vòng cổ connn 😭

★Au_Merlin

|Jeonglee| |eabo| ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ