「2」

471 35 2
                                    

Tới chiều Lee Sanghyeok đã rời phòng y tế, chiều nay còn có tiết nữa, dù sao thì cũng đã khỏe, mới ngày đầu vào học mà đã thành ra như thế này rồi.

_____

-Lớp! Im lặng nào!

Vị giáo sư với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào, sát khí tỏa ra xung quanh bao trùm lấy cả lớp, Lee Sanghyeok dù là Alpha cấp cao cũng không khỏi run người trước một Alpha tỏa ra sự quyền lực như vị giáo sư kia.

-Xin chào cả lớp, thầy tên là Kim Jinha, sẽ là người phụ trách chính trong môn đồ họa, nếu có thắc mắc thì có thể hỏi sinh viên này.

Bóng dáng người con trai bước vào, ơ kìa, chẳng phải là Jeong Jihoon đây sao?

-Xin chào mọi người, tôi là Jeong Jihoon, trợ lý của giáo sư Kim Jinha. Nếu xảy ra vấn đề trong việc học có thể tìm tôi.

Sao từ nãy giờ cậu cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình nhỉ, ảo giác chăng?

-Được rồi Jihoon, em có thể về chỗ ngồi rồi đấy.

-Vâng thưa giáo sư.

Jeong Jihoon đi đến đâu, trên người đều toát ra vẻ thân thiện, dễ gần, đặc biệt là lúc anh tiến tới chỗ cậu ngồi, Sanghyeok liền thấy tia bling bling cùng hương rượu pernod thoang thoảng khi anh vui vẻ chào cậu, sao đột nhiên lại lạnh sống lưng thế này?

-Xin chào, rất vui được làm quen với cậu.

-A-ừm...xin ch-chào.

"Thôi chết tôi mất thôi, sao anh ấy dễ thương thế !?!?" Jeong Jihoon nhìn người bên cạnh mà trong lòng đang cố kìm nén con quái vật, đây là chốn thanh thiên bạch nhật, giáo sư lại còn đang giảng bài, không thể làm chuyện đồi bại được. Jeong Jihoon ơi mày cố lên, không thể để mất điểm trước anh ấy.

Suốt cả tiết học Jihoon chẳng nhớ nổi lấy một chữ, trong tâm trí anh bây giờ chỉ còn hình bóng của người đang chăm chú nghe giảng ngay cạnh anh, chẳng thể nào thoát nổi khỏi khuôn mặt ấy.

"Sao mình cứ cảm thấy như ai đang nhìn mình vậy ta" Lee Sanghyeok rợn gáy mỗi khi nghĩ đến cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, như kiểu nó muốn ăn tươi nuốt sống ho Lee ngay tại chỗ, muốn liếm sạch những gì trên người cậu.
Cuối cùng vẫn chẳng chịu được, Lee Sanghyeok lén nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ngay ánh mắt từ phía Jeong Jihoon đang nhìn chằm chằm vào mình, đúng là cái sự sợ hãi vô hình này rồi.

"Ahh... anh yêu của em ơi" Jihoon biết người thương của anh phát hiện ra, nhưng anh chẳng quan tâm, vì cuối cùng cũng tìm được chồng nhỏ của anh rồi, ôi sao cái vẻ đẹp lại quyến rũ chết người thế chứ, này phải giấu đi nếu không sẽ có ai lấy mất.

_____

Chờ mãi cuối cùng cũng hết tiết, Lee Sanghyeok vội vàng rời khỏi lớp, cậu không muốn ở lại với tên kia nữa, rõ ràng cậu là một Alpha trội, một Alpha cấp cao vậy mà lại bị một quả bóng làm cho ngất xỉu, cảm thấy ngộp thở khi ở gần cái tên đó, thật khó hiểu mà.

"Sao lại kỳ như vậy" Chẳng mải để ý xung quanh, họ Lee cảm nhận được bàn tay to lớn đang đặt lên vai mình, hương rượu pernod lại làm họ Lee thấy nóng trong người, như kiểu thứ hương đó đang cố kéo họ Lee vào kì động dục.

-Lee Sanghyeok ơi.

Quay lại thì lại là Jeong Jihoon. Quái lạ, rõ ràng khi cậu rời khỏi thì Jihoon được giáo sư gọi lại, cậu cũng chạy xa khỏi khu vực đó, vậy mà anh lại đuổi đến kịp đây, quái vật à.

-A-chào cậu Jeong.

-Không cần phải thế đâu, vì em nhỏ hơn anh một tuổi mà.

-Hả? Cậu-à nhầm em-sao em vào được đây?

-Em nhảy lớp.

-Hả?

-Em được trường mời vào học sớm hơn một năm.

Lee Sanghyeok khó khăn tiếp nhận thông tin này, mười tám tuổi đã bước vào đại học, thiên tài hay gì.

-À...ừ, vậy hả, em giỏi thật đấy.

"Ôi trời anh ấy khen mình!!!"

-Em-em ơi, có bị sốt không thế?

-Ơ! Đâu có đâu anh.

-Mặt em đỏ hết lên rồi kìa, có sao không? anh đưa em về phòng y tế.

Mặt Jihoon càng ngày càng đỏ như cà chua, miệng lắp bắp khi thấy Sanghyeok tiến đến sờ vào trán mình. Anh điên mất, điên mất, điên vì người thương lại skinship với anh, người thương lại lo lắng cho anh, chết Jeong Jihoon mất thôi.

-Kh-không cần đâu ạ, e-em sẽ về ký túc xá!

Nói rồi Jihoon cắm đầu cắm cổ chạy, bỏ lại một con người ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì.

"Wtf ???"

__________

Hết hôm nay là tui được nghỉ tết rồiii
(≧▽≦)
Các bồ được nghỉ mấy ngày á? Tui được nghỉ 12 ngày :Đ
Chúc mừng năm mới nghen 🥳

★Au_Merlin

|Jeonglee| |eabo| ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ