Đi Mỹ

88 5 0
                                    

* Ngày này cũng đã tới, ngày mà Shiho phải rời ra đất nước Nhật Bản đi đến nơi xa lạ mà tổ chức ấy gọi là tốt cho cô...

*1 ngày trước đó
Cô đang được Gin đưa đi trên chiếc xe Porsche màu đen yêu thích của hắn để đi gặp người chị thân yêu của mình Akemi nói lời tạm biệt trước khi đi Mỹ, vừa đến nơi cô liền bước xuống xe nhưng cũng không quên việc hỏi người đàn ông ấy:
"Chú có muốn vào cùng không Gin?"
"Cô có 3 tiếng đấy" một giọng nói trầm đến mức đáng sợ nhưng Shiho không hề sợ hãi mà cô lại cảm thấy nó như là chuyện cơm bữa hằng ngày
Shiho định quay lưng tiến vào quán cafe thì giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên nhưng lần này nó lại mang theo một âm điệu khá bối rối ngại ngùng:
"Khoan!, tôi già đến mức ấy à!"
Shiho ngẩn ngơ một lúc rồi chợt mỉm cười 1 cái cô cất giọng:
"Ý chú là..."
Giọng nói kia lại cất lên:
"Đừng kêu tôi là chú nữa cứ kêu bằng Gin"
Shiho cảm thấy bộ dạng này của hắn đáng yêu vô cùng rồi cô đáp lại hắn bằng giọng nói ngây thơ nhưng mang theo ý cười:
"Được rồi tôi vào trong nhé Ginnnnnn"
Hắn nhìn bóng dáng nhỏ ấy bước đi rồi móc trong áo khoác của mình một điếu thuốc đặt lên môi...

*****
Bên trong là Akemi đang ngồi đợi sẵn phía bên cạnh còn có rất nhiều túi đồ đã được cô soạn sẵn nhằm đưa cho đứa em yêu dấu của mình khi con bé đặt chân lên đất Mỹ xa lạ
Một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Chị Akemi..."
Nhìn thấy em của mình Akemi không kiềm được mà tiến tới ôm cô bé vào lòng.
"Cho chị ôm em lâu một chút nhé"
Akemi cảm thấy thương đứa em của mình vô cùng vì cô tuy cũng thuộc quyền kiểm soát của tổ chức nhưng lại được tự do hơn cô em gái của mình rất nhiều.
Rồi hai chị em ngồi trò chuyện cùng nhau về khoảng thời gian qua vì lần cuối mà họ gặp nhau cũng đã là 3 tháng trước rồi.
"Gin đối với em có tốt không?"Akemi hỏi với một giọng nói khá nghi hoặc. "Tốt lắm ạ,Gin luôn chăm lo cho em rất chu đáo dù có đôi lúc em còn chẳng nhìn thấy mặt Gin đâu"mặt cô bé có thoáng buồn nhưng rồi cũng trở lại vui vẻ như ban đầu

Rồi hai chị em cứ thế nói chuyện cùng nhau mà quên mất cả giờ giấc,chỉ đến khi chiếc điện thoại của Shiho vang lên thì cô bé mới chợt nhớ ra Gin đang đợi mình bên ngoài mặt cô bỗng biến sắc rồi hối thúc chị mình giúp cô cầm những vật dụng này ra bên xe hắn.
Vừa mới ra ngoài cửa cô đã bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của hắn cô cảm thấy khá sợ liền tiến tới nhận lỗi:
"Gin! Xin lỗi anh tôi mãi nói chuyện mà quên mất giờ"
"Rồi sao" giọng nói ấy vẫn rất trầm nhưng Shiho lúc này lại rất sợ bộ điệu của hắn
Akemi thấy vậy thì cũng lên tiếng giúp em mình:
"Gin chuyện này không phải lỗi của Shiho đâu,là do tôi..."
Chưa nói hết câu thì Gin đã nói "Chuyện của cô à"
Biết nếu cứ như vậy mọi chuyện sẽ tồi tệ thêm nên Shiho đành năn nỉ Gin tha lỗi bằng một vẻ rất dễ thương:
"Gin à lần sau tôi sẽ đúng giờ mà đừng giận tôi nữa nhé"
Bao nhiêu lời trách móc định nói ra nhưng khi nhìn lên gương mắt ấy lời nói lại như bay đi đâu mất hắn đành bỏ qua cho cô lần này vậy
"Lên xe"
Cô ngoan ngoãn nghe theo sau khi đã đem đồ chị mình ra chỗ ghế sau không quên việc vẫy tay với chị một cái rồi quay người lại ,chưa đến 3 giây thì chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh...
Trên đường về thấy cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà mọi người tụ tập để vui chơi Gin cất giọng hỏi:
"Có gì vui lắm hả"
Shiho nghe vậy cô liền quay lại nhìn tuy hắn hỏi nhưng gương mặt lại cứ nhìn thẳng cô thấy vậy liền suy nghĩ: "hay mình hỏi Gin đưa mình vui chơi 1 chút trước khi mình đi Mỹ được không nhỉ" nghĩ là làm cô cất giọng hỏi:
"Gin...anh..."
"Nói thẳng ra đi" giọng nói ấy lại vang lên nhưng gương mặt thì vẫn như cũ
"Anh đưa tôi đi dạo phố một chút nhé"
"Được"
Lời nói kia vừa bật ra cô như không tin vào tai mình :
*đây là Gin ư?* cô nghĩ thầm
Thấy cô cứ ngơ ngác Gin bèn lên tiếng "xuống xe đi" rồi hắn tìm chỗ gần đó để đậu xe......

"Không khí thật là vui đúng không Gin"
"Trẻ con" hắn nói vậy nhưng nhìn thấy cô mỉm cười bất giác trái tim hắn  cũng cảm thấy vui vô cùng
Rồi cô chạy qua cái cây kia trên cây là một trong những hạt tuyết còn động lại Shiho muốn chạm vào nhưng tay lại không với tới,đang trong tình huống bất lực thì bỗng cơ thể cô được nâng lên ,cô sững sờ nhìn lại thì chính là Gin cảm giác ấy thật khó tả nếu như lúc đầu thứ cô muốn chạm vào chính là những hạt tuyết thì bây giờ thứ cô muốn nhất chính là gương mặt người đàn ông trước mặt những đường nét ấy thật đẹp cứ như đúc từ tượng ra cùng mái tóc dài bạch kim đã khiến cho trái tim cô lỡ nhịp ,khoảng khắc này cô chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay thôi...
"Lấy nó đi" giọng nói vang lên khiến cô quay về thực tại đưa đôi tay hứng lấy những hạt tuyết cuối cùng.
Cứ như thế một người trước một người sau cứ thế đi hết của khu phố mà chẳng còn quan tâm thời gian lúc này nữa

******
*Quay về thực tại:

Đã đến giờ phải cất cánh hôm này Gin không bay cùng cô sang Mỹ vì phải làm nhiệm vụ. Shiho ngước nhìn anh có một chút gì đó luyến tiếc mà chính cô cũng không biết đó là gì, cô cất giọng: "Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé Gin và nếu có thể mong anh hãy gửi lời tạm biệt cho chị tôi giúp tôi nhé"
Cô định quay đi thì Gin lên tiếng:
"Khoan đã!" Shiho có chút ngạc nhiên không biết có chuyện gì không thì Gin tiến tới đưa cho cô một chiếc khăn len mịn màng. Hắn cất giọng một giọng nói trầm ấm như thường ngày:
"Tôi biết chị cô đã mua đầy đủ đồ cho cô nhưng khi lên máy bay không khí thay đổi nó sẽ làm cô cảm thấy lạnh mà đồ đã cất trong vali nên cô cứ cầm lấy khi nào cần thì dùng"
Lúc này Shiho cảm thấy ấm áp vô cùng,hắn là người đầu tiên quan tâm cô nhiều như thế sau gia đình của cô
*Cảm ơn anh!Gin*
Cô tiến đến ôm hắn một cái như một lời chào trước khi đi ,cô cứ thế tận hưởng cái ôm ấy và cảm nhận luôn mùi hương đặc biệt ấy một mùi hương thoang thoảng của thuốc lá và bạc hà mát lạnh ,mùi hương mà đã khiến cho trái tim cô vang lên từng nhịp.....

[Ginshi] Ranh giới?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ