Nhớ

95 5 0
                                    

Cũng đã được một thời gian Shiho bước chân đến đất Mỹ, dù nơi đây không có chị và cả hắn nhưng cô phải công nhận rằng nước Mỹ là một đất nước rất rộng lớn và xinh đẹp.
Cứ như mọi ngày cô vẫn đi trên con đường quen thuộc ấy để tới trường nhưng hôm nay trước mặt cô lại là đám nhóc xấu xa chúng chặn đường cô vì cô đã giúp cho đứa mà chúng bắt nạt.
"Tránh ra" Shiho nói bằng một giọng nói cứng rắn"
Bọn nhóc kia lại cười phá lên
"Mày nghĩ mày là ai vậy hả nhỏ con lai kia"
Đúng vậy cô luôn bị chê cười vì màu tóc của chính mình bởi cô được sinh ra bằng sự kết hợp của hai dòng máu Anh và Nhật.
Cứ thế chúng tiến tới bắt nạt cô dù có chống trả cũng chẳng được gì vì thế cô cứ đi mặc kệ những lời nói chế giễu, miệt thị ấy...

*******
Shiho ngồi trong góc tường nước mắt cô rơi từng dòng, dù cho cuộc sống cô không hề thiếu một chút gì nhưng thứ cô cần nhất lại chưa bao giờ được trọn vẹn. Bất giác cô nhớ về chị và cả về những khoảng khắc sống cùng hắn dù đôi lúc hắn rất nghiêm khắc nhưng cô lại thấy nhớ nó vô cùng. Cứ như vậy cô cầm chiếc điện trên tay, cô định gọi cho chị nhưng chẳng biết bằng thế lực nào số mà cô nhấn gọi lại là Gin...
Cuộc gọi vừa mới chuyển đi thì cô cũng chợt tỉnh rồi cười nhạt:" anh ta giờ này chắc đang làm nhiệm vụ rồi hơi đâu mà bắt máy mày chứ Shiho"
Vừa tính tắt thì một giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên:
"Chuyện gì?"
Shiho lúc này như chẳng tin vào tai mình, cô cất giọng:
"Anh không làm nhiệm vụ à"
"Cô nghĩ tôi rảnh đến vậy, nói mau đi"
"Khi nào tôi được gặp chị Akemi nữa vậy"
"Cô quên việc mới gặp cô ấy vào tháng này à"
Shiho nghe giọng điệu của Gin cô cũng hiểu hắn đang khá khó chịu vì đã giao kèo là cứ 3 tháng cô sẽ gặp chị 1 lần mà nay cô lại hỏi hắn như vậy,cô khẽ lên tiếng bằng một giọng nói khá nhỏ:
"Tôi biết"
"Cúp đây" Gin nói bằng chất giọng trầm đặc trưng của hắn nhưng sao cô nghe lại cảm thấy sát thí vô cùng.
"Khoan,khi nào anh qua" cô nói khá nhanh vì sợ hắn cúp
"Nhớ tôi à?"
Shiho không trả lời, lúc này cô cảm thấy mặt mình như đang nóng bừng lên vậy
"Shiho tôi đang bận" sau lời nói đó thì hắn cúp chẳng trả lời câu hỏi của cô. Shiho cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi hắn như vậy nữa, suốt 3 năm cô ở Mỹ không phải là hắn chưa từng qua nhưng lần cuối cô gặp hắn cũng đã là 2 tháng trước, đối với cô tuy Gin luôn lạnh lùng như những bông tuyết nhưng chẳng hiểu tại sao những hành động của hắn lúc nào cũng khiến cô cảm thấy ấm áp đến lạ thường . Cô nhớ lại vào năm cô 7 tuổi đó là năm cô phải đón sinh nhật mà không có chị bên cạnh khi ấy cô đã vào bếp làm cho mình một chiếc bánh kem đợi hắn về nhưng đợi mãi vẫn không thấy đến lúc cô ngủ quên tới sáng ngày hôm sau, từ đó trở đi cứ mỗi năm sinh nhật Gin sẽ đều tặng cho cô một món quà và sẽ cho cô gặp chị mình nếu cô ngoan..... Shiho ngồi nghĩ lại cô bất giác mỉm cười rồi lạc vào những suy nghĩ về hắn cứ thế cô chìm dần vào giấc ngủ ....

Trong suy nghĩ của Shiho chính cô cũng không biết gọi tên cho cái cảm giác này của bản thân là gì nữa.....

* Sáng hôm sau cô thức giấc nhìn lên đồng hồ cũng đã là 8h, hôm nay là 1 trong những ngày hiếm hoi mà cô được nghỉ ,mang danh là thế nhưng cô biết nó chỉ là ngày thư thái hơn so với bình thường mà thôi. Nhớ lại đêm qua cô có chút ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao nhớ đến anh ta cô lại có thể ngủ ngon như thế nữaa, Shiho mở điện thoại lên để xem hôm nay cần làm những gì trong ngày nghỉ này thì cô thấy một tin nhắn từ Gin :
"Sớm thôi mèo nhỏ "
Cô mỉm cười, anh luôn như vậy lạnh lùng nhưng lại rất dễ thương rồi cô cũng bối rối trước những suy nghĩ ấy,
Shiho vỗ lên mặt mình một cái nhưng chẳng hiểu sao không ngăn nỗi nụ cười trên gương mặt cứ như vậy cô làm những gì đã đặt ra bằng một năng lượng vui vẻ vô cùng mà chẳng hiểu nó bắt nguồn từ đâu.

*****
*Tại Nhật :
Một người đàn ông cao lớn đang nhìn ngắm bức ảnh của một cô gái trong hình. Tấm hình là cảnh hai người họ đang chụp hình cùng nhau trong trời đầy tuyết cô ấy đang cười rất tươi và anh thì mặt lạnh như thời tiết lúc ấy vậy, anh mỉm cười rồi lấy điện thoại của mình ra bấm số gọi cho tên đàn em thân cận của hắn:
" Em nghe đây đại ca"
" Chuẩn bị trực thăng tao sẽ sang Mỹ trong 1 tuần"
"Còn nhiệm vụ thì sao ạ"
"Mày hợp sức với Chianti và Korn đi, nếu khó quá thì kêu Vermouth trợ giúp cứ làm theo kế hoạch của tao là được"
Vodka khá ngạc nhiên vì Gin nay lại bỏ ngang nhiệm vụ để đi gặp con nhỏ đó
"Nhưng mà đại ka..."
Chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã chặn lại:
"Đây là lệnh đừng hỏi nhiều"
Vodka nghe vậy cũng đành tuân theo, hắn cũng chẳng hiểu con nhỏ đó làm thế nào mà có thể khiến đại ka bỏ ngang nhiệm vụ như vậy nữa, tuy Gin luôn nói hắn phải chăm sóc cho con nhỏ đó thật tốt vì nó có ích cho tổ chức nhưng hắn lại cảm thấy không chỉ đơn giản là vậy. Thế rồi hắn cũng gác lại suy nghĩ ấy qua một bênh mà chuẩn bị những gì Gin dặn khi nảy.....

Vừa tắt máy Gin cũng chuẩn bị đồ để bay qua Mỹ và hắn cũng không quên đem theo món quà dành tặng cho Shiho vào sinh nhật cô được 12 tuổi.

" Tôi cũng khá là nhớ em đấy cô mèo nhỏ của tôi"
Gin nở một nụ cười rồi hắn bước ra khỏi căn biệt thứ ấy đi gặp người con gái đặc biệt của riêng mình.....

[Ginshi] Ranh giới?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ