4

84 9 0
                                    

-tan học ,jungkook trở về nhà lúc này cũng là 7 giờ tối , toàn thân cậu uể oải vô cùng , lại còn luôn phải suy nghĩ cách dỗ anh nữa

-thật là thảm hại mà

-cậu vào nhà vừa thay đồ ra là ngã lưng ngay xuống chiếc giường của mình mà thầm nghĩ về chuyện lúc sáng

-"người yêu ? ,mình mua bánh cho người yêu sao ,aaa thật mất mặt mà

-miệng thì nói thế nhưng trong lòng jungkook lúc này cảm giác vui sướng và thích thú đến lạ

-thích thú vì sự hiểu lầm của cô bán bánh hay là...

-vì jimin?

-lòng jungkook thật khó đoán quá đấy nhé

-cậu cứ lăn lóc trên giường mà cười khúc khích không ngưng

-jimin của chúng ta lúc này còn đang tung tăng chơi đùa ngoài phố cùng bạn thân của mình

-"yah hôm nay vui quá , ở trong nhà quài mình cảm thấy khó chịu lắm"

-"vậy sao , vậy tôi sẽ thường xuyên đi chơi với cậu"

-taemin nhớ lại chuyện lúc sáng với jungkook liền quay sang bảo jimin

-"tên jungkook ấy , lúc sáng có hỏi thăm cậu "

"Tôi bảo cậu đau chân nên xin nghỉ "

-nhắc đến tên jungkook , anh liền phát cáu lên

-"gì cơ ,tên khốn đó hả , tại hắn mà tôi ra nông nỗi này cơ mà , còn bày đặt tỏ vẻ quan tâm tôi nữa chứ"

-"sao thế, lúc sáng trông cậu ta có vẻ lo lắng cho cậu lắm"

-jimin gằn giọng lên

-"hắn nói chuyện rất xấc xược luôn ,rõ ràng tôi lớn tuổi hơn mà chẳng thèm gọi tôi là anh"

-Taemin thấy cứ cấn cấn nên liền bảo

-"cậu ta nói chuyện với tôi rất lễ phép mà , kêu tôi bằng anh lại còn dạ thưa nữa"

-toang rồi Taemin ạ ,nói thế thì jimin chỉ thêm uất hận tên đô con kia thôi

-nghe vậy , jimin liền trừng mắt lên tỏ vẻ phẫn nộ

-"gì chứ , phân biệt đối xử à , tôi có gì không xứng đáng được gọi bằng anh hả"

-Taemin mặt đầy vẻ nghiêm túc mà ngẫm nghĩ

-"có lẽ là ... Tên đó thích cậu đấy jimin!"

-"sao ? Thích tôi á ,không đời nào ,tên đó rất sợ tôi là đằng khác"

-"cậu thử nghĩ đi jimin , có lẽ cậu ta không muốn kêu cậu bằng anh là vì thích cậu đó "

-"lúc sáng tôi còn thấy cậu ta đứng năn nỉ cô bán bánh ngọt nữa cơ , chắc là muốn mua bánh cho cậu rồi"

-jimin nghe thế thì cũng mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn cố tìm cách chối bỏ

-"chắc cậu ta sợ tôi đấm cho vài phát nên mới thế thôi ,vả lại cũng là hàng xóm với nhau nên chắc hắn không muốn làm mích lòng thôi"

-Taemin nhìn thấy rõ sự bối rối trên mặt Jimin rồi , dù sao cũng không muốn chọc ghẹo anh nên đành bỏ qua chuyện này vậy

Kookmin| Anh Hàng Xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ