3

105 6 2
                                    

-jungkook lủi thủi bước vào phòng ,có vẻ cậu buồn thật rồi

-cậu tắm rửa thay đồ rồi cũng ra ngoài tìm đồ ăn

-chẳng biết là trùng hợp hay sắp đặt mà jungkook một lần nữa lại dừng chân tại gian hàng bánh gạo
lần trước

-cậu đứng một hồi lâu rồi suy nghĩ về anh hàng xóm đáng yêu kia

-"haha buồn cười thật ,sao lúc đó mình dễ dãi thế nhỉ ,biết vậy bỏ về cho anh ta ở lại đây rồi"

-"lại còn làm bộ mặt đáng yêu để năn nỉ tôi nữa chứ , nhờ cái bĩu môi đó mà tôi giúp anh đấy nhé"

-mặc dù cậu rất hay chọc tức và hơn thua với anh nhưng một sự thật cậu không thể phủ nhận được là cái người kia dễ thương vô cùng

-cậu đứng một lúc thì quyết định mua bánh gạo cho jimin

-"cô ơi lấy con một phần bánh gạo full topping nhé"

-jungkook thầm nghĩ trong lòng mà khẽ cười lên vài tiếng

-"con heo đó ăn nhiều như vậy thì 1 phần có đủ không cơ chứ? Ăn nhiều thế mà người thì có chút ét vậy ,lạ thật

-"của con xong rồi "

-"cảm ơn ạ"

-chưa dừng lại ở đó ,jungkook còn vào cửa hàng tiện lợi mua cho jimin biết bao nhiêu là bánh với sữa

-nhìn xem có giống mấy anh trai hay đi dỗ người yêu không cơ chứ , đằng này chỉ là hàng xóm thôi mà ,sao jungkook bận tâm quá vậy?

-về đến nhà jungkook xếp tất cả đồ ăn vào một cái hộp quà màu hồng, có thêm chiếc nơ ở trên nữa

-cậu lấy ra một tờ giấy note và một cây bút , gì vậy chứ jungkook định viết thư xin lỗi à , thời đại nào rồi ,sến thật đấy

-nhìn cậu có vẻ rất tâm huyết ,suy nghĩ văn để xin lỗi người ta thôi mà toát cả mồ hôi thế kia ,lại còn nhíu chân mày tỏ vẻ nghiêm túc nữa chứ

-"viết sao bây giờ nhỉ ?tôi xin lỗi jimin à?

-"có kì quá không vậy hay là tôi xin lỗi anh aisss không muốn kêu anh một chút nào cả"

-"tôi có lỗi với anh , mong anh bỏ qua cho tôi , được không nhỉ nghe có sến quá không?

-"yahhh chết mất thôi ,tự dưng bày ra trò này làm gì thế jungkook ơi"

-học sinh dở văn như jungkook là thế đấy , viết thư xin lỗi thôi mà mất cả tiếng đồng hồ

- loay hoay một hồi thì cuối cùng cậu cũng đã viết xong ,cậu xếp gọn gàng lại rồi nhét tờ giấy note vào trong

-xem bộ dạng của Jungkook bây giờ đi , buồn cười không tả được, cậu đứng trước cửa phòng anh mà tim đập thình thịch, hồi hộp cứ như là sắp tỏ tình ý

-cậu để túi quà trước phòng jimin , lấy hết can đảm đập cửa phòng của anh cho đến khi giọng anh cất lên

-"ai đấy ?"

- sau khi nghe được giọng anh jungkook lúc này tá hoả vội chạy trốn về phòng của mình

-về phía jimin ,anh bước ra mở cửa thì thấy túi quà dưới chân mình

Kookmin| Anh Hàng Xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ