7

94 4 0
                                    

Jungkook nằm loay hoay mãi chẳng ngủ được , một phần là do chiếc sofa kia quá nhỏ so với cậu ,cậu phải chen chúc trên chiếc sofa chật chội kia mà tay chân cứ ngọ nguậy không yên

Tuy nhiên đó không thật sự là thứ khiến cậu mất ngủ , lý do thật sự là vì jungkook đang nghĩ đến jimin , nghĩ đến khoảnh khắc vừa xảy ra lúc nãy mà lòng cậu cứ bồn chồn mãi chẳng ngủ được

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau trong cự ly gần đó đã khiến tim cậu đập lên liên hồi

Cậu đã thật sự rung động với jimin? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời

Chính jungkook còn không hiểu được lòng mình bây giờ đang nghĩ gì mà

Cậu nằm đó gần 1 giờ đồng hồ rồi mà vẫn không chợp mắt được

Cứ liên tục nghĩ đến người kia,  cậu nghĩ đến từng khoảnh khắc đáng yêu và nũng nịu của jimin mà cậu bất giác cười lên lúc nào không hay

Trong khi jungkook đang vật vã nghĩ đến anh thì anh lúc này đã chìm sâu vào giấc mộng rồi

Jungkook không chịu được nữa mà định vào phòng lấy điện thoại ra nghịch

Chẳng biết là jimin đã ngủ chưa, nhưng cậu vẫn bước từng bước nhỏ nhẹ để anh lỡ có ngủ thì cũng không bị tỉnh giấc

Cậu đi đến trước cửa phòng rồi nắm tay cầm cửa mở nó ra từ từ mà chẳng phát ra tiếng động

Cậu bước vào phòng thì nhìn thấy nhóc kia đã ngủ rồi , trên tay còn ôm con gấu bông của jungkook nữa chứ

Làn da trắng sáng , thêm hai cái má tròn trịa và chiếc môi hồng xinh kia nữa, trông anh chẳng khác gì em bé cả , phải nói là siêu đáng yêu

Jungkook ngắm nhìn jimin giọng cậu vừa ngọt ngào và còn kèm theo chút lời mắng yêu mà thì thầm một mình

"Lúc ngủ trông ngoan ngoãn thế kia mà, sao lúc tỉnh tên nhóc này bướng thế nhỉ"

"Đúng là cái đồ đanh đá mà"

Cậu tự nói rồi tự cười một mình , chẳng bận tâm là người trước mặt mình có nghe thấy hay không

Cậu dường như đã quên mất việc phải làm mà cứ mải mê ngắm nhìn jimin , bất giác, lúc này cậu bất đầu nhớ lại những lúc chứng kiến anh khóc , cậu đã khó chịu và xót đến mức nào

Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi ngước nhìn anh

Cậu nở nụ cười ngọt ngào nhìn jimin rồi ngập ngừng nói

"Từ trước đến giờ em chưa từng sợ thứ gì cả ,cũng chẳng bao giờ phải cúi đầu trước bất kì ai , nhưng... Hôm nay thì khác rồi"

"Em cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy anh buồn , thấy đau lòng khi nhìn anh khóc và không thể kiềm chế được bản thân của mình khi thấy anh tỏ vẻ đáng yêu với em"

"Có lẽ... Bất đầu từ bây giờ, chíp chíp!anh sẽ là điểm yếu duy nhất của em"

có vẻ là jungkook đã hiểu rõ được lòng mình muốn gì rồi , cậu đã thật sự động lòng với anh hàng xóm đanh đá kia

Người mà trước giờ jungkook chưa bao giờ nghĩ đến là sẽ phải lòng cả

Cậu ngại ngùng mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của anh

Kookmin| Anh Hàng Xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ