*Cảnh báo, cảnh báo!!! Nhân vật thuộc tuyến phụ quan trọng xuất hiện!!!*
"Cha...? Người làm gì ở đây vậy!? Không phải lần trước cha bảo ngày mai mới về sao?"
Hứa Cầm Dụ theo thói quen giấu tay ngoài sau, mồ hôi trên mặt cậu thi nhau chảy mặc cho thời tiết đang là 20 độ.
Hứa Mặc nhướng mày nhìn cậu, hắn cũng không ngờ "con trai" của hắn hôm nay lại có gan chui vào thư phòng của hắn thế này. Vậy nên tuy về cũng đã lâu nhưng hắn không hề cho Cầm Dụ biết mà chỉ âm thầm theo dõi cậu từ phía sau.
"Ta phải là người hỏi con câu đó, tại sao con lại ở đây?"
"Ưm... Cha à, con chỉ muốn vào đây tìm hiểu xem thư phòng của người có gì thôi. Con không có ý gì đâu... Haha..."
Cậu chột dạ né tránh ánh mắt hắn, chẳng lẽ bây giờ cậu khai thật rằng bản thân vào đây để điều tra thân phận thật của mình?
'109, cứu ta! Ta phải làm sao bây giờ? Nhìn ông ấy đáng sợ quá.'
Hứa Cầm Dụ trong lòng khóc thét, bắt đầu giở chiêu ăn vạ với hệ thống của bản thân.
"Chủ nhân, tôi nghĩ cậu nên hành động giống bình thường một chút. Không phải nếu bình thường cậu sẽ mừng rỡ ôm lấy cha cậu sao?"
'A đúng đúng'
Nghe hệ thống mách nước, Cầm Dụ bắt đầu diễn vai một người con mong nhớ cha mình.
Cậu trờ vào lòng hắn khiến hắn thích ứng không kịp. Thú thật hắn cũng đang mong chờ cậu sẽ nhào vào lòng hắn, mọi chuyện vốn dĩ phải là như vậy mà nhỉ?
"Cha à, con rất nhớ người đó!"
"... Gọi baba"
"...?"
"Ta bảo con không nghe sao? Gọi baba"
"... Baba, con rất nhớ người"
Hắn nhìn tấm lưng đang dán sát vào người hắn, thú thật thì hắn cũng nhớ cậu.
Nếu bình thường thì Hứa Mặc chắc chắn sẽ làm lơ cậu đi, vốn dĩ cậu sẽ là người chủ động tiếp cận, cầu xin tình yêu thương từ hắn. Nhưng không hiểu vì sau mà từ lúc Hứa Mặc đưa con trai ruột bị lưu lạc bên ngoài đã lâu của hắn về, cậu không còn quấn quýt bên hắn thường xuyên nữa.
Lần đi công tác này cũng vậy, có lẽ đã quen với sự xuất hiện của cậu lẫn mùi hương của cậu mỗi tối, hắn đã không thể ngủ một cách ngon giấc trong khách sạn được.
Lần này gặp lại hắn, Cầm Dụ cũng không mừng rỡ như bình thường nữa. Đã vậy còn gọi hắn là cha, không phải bình thường cậu sẽ một tiếng baba, hai tiếng baba sao? Điều này khiến hắn trở nên có chút khó chịu
"Ừm, ngoan. Ta cũng nhớ con"
Hứa Mặc ôm chặt lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương mà hắn mong nhớ bao lâu nay.
???
Hứa Cầm Dụ gần như đông cứng, tại sao hôm nay cha lại đối xử như thế với cậu? Không phải bình thường cha sẽ mặc cho cậu ôm , khi nào cậu ôm chán sẽ thả cậu ra, sao hôm nay hắn lại chủ động đáp lại, vả lại còn ôm chặt như thế?
'109, có chuyện gì với Hứa Mặc vậy? Không phải bình thường hắn sẽ để mặc ta làm trò sao? Sao hôm nay lại chủ động như vậy?'
"Chuyện này tôi cũng không rõ, thưa chủ nhân. Cậu cứ tiếp tục diễn tròn vaoli đi, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem sao."
Xung quanh nó đều là những tấm màn xanh trông chói mắt đến kì lạ, 109 nhập nhập gõ gõ, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu với sự kì lạ của Hứa Mặc hôm nay.
Cầm Dụ của nó khi còn bị điều khiển bởi hệ thống chủ đã cố gắng lấy lòng biết bao nhiêu nhưng cũng không đổi lại được cái liếc mắt của người này. Sao lần này hắn ta lại chủ động ôm ấp chủ nhân của nó như thế? Điều này làm cho lòng nó khó chịu khôn nguôi.
Hứa Mặc sau khi ôm ấp một hồi cũng thả cậu ra, hắn khéo léo đuổi cậu ra ngoài để hắn có thể tiếp tục làm công việc đang dang dở.
Hứa Cầm Dụ cũng không quá để tâm đến việc bản thân vừa bị người cha yêu dấu tống khứ ra khỏi thư phòng mà không thu thập được gì. Hiện tại cậu nghĩ là cậu quan tâm đến ngôi nhà này của cậu hơn.
Thành thật mà nói kể từ khi thức tỉnh, Cầm Dụ có cảm giác rằng cậu dường như đã quên rất nhiều thứ. Hiện tại đối với cậu mọi thứ đều xa lạ, tựa như cậu không phải người ở thế giới này vậy.
Cậu đi xung quanh ngôi nhà, đôi bàn tay đặt lên từng món, Cầm Dụ hồi tưởng về những ngày ấu thơ.
Ngày xưa cậu thường bị họ hàng mắng là ngốc, không có tương lai. Đôi khi cậu cũng bị so sánh với em trai. Kì thật cậu cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm, vì cậu biết rằng cậu không ngốc như lời họ nói, cậu chỉ là kém hơn so với em trai một chút mà thôi...
Cầm Dụ cứ đi một hồi, chẳng mấy chốc đã đến sân sau. Ở sân sau của nhà họ Hứa có một khu vườn vô cùng đẹp, khi bước vào nơi đây ta như bước vào thế giới thần tiên với muôn vàn loài hoa rực rỡ sắc màu.
Cậu nhìn những cánh hoa đang bay theo gió trời lồng lộng mà lòng có cảm giác nhộn nhịp một cách kì lạ, đôi mắt Hứa Cầm Dụ sáng lấp lánh lên như một viên pha lê. Có lẽ cậu đã biết mình phải đi đâu rồi!
Bước chân Cầm Dụ dần nhanh hơn, tiếp sau đó trở thành những bước chạy. Cậu muốn chạy thật nhanh đến nơi bí mật đó, một nơi mà chỉ có hai anh em cậu biết mà thôi!
___________________________________
Truyện được đăng duy nhất tại WattpadĐôi lời tác giả: baba Hứa Mặc đã lên sàn rồi, hệ thống 109 nhỏ đáng yêu của chúng ta hôm nay cũng biết ghen nữa (~‾▿‾)~
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM, NP) Đá Lót Đường Vốn Dĩ Không Hề Thay Đổi
HumorThể loại: đam mỹ, np, hài hước, hào môn thế gia, giới giải trí... Cảnh báo: Truyện có yếu tố np, loạn luân, một thụ nhiều công, không thích vui lòng click back "Tôi thức tỉnh biết mình là đá lót đường ngu ngốc, đã vậy thụ chính lại là anh trai và bạ...