"Cậu chủ nhỏ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong hết rồi. Cậu muốn ăn sáng dưới lầu hay ăn sáng tại giường?"
Cầm Dụ đang chìm vào suy nghĩ, cậu phải vắt óc để nghĩ cách đối phó với những nhân vật trong câu chuyện này. Cậu biết rằng kết cục của bản thân cũng không có gì quá đáng, chỉ đơn giản là bị đuổi khỏi nhà, nhưng điều đó cũng khiến cậu không khỏi lo sợ.
Cậu cố gắng động não suy nghĩ, cậu muốn cha sẽ bao dung, nể tình việc cậu sống chung hơi ông lâu như vậy.
Vì quá mải mê suy nghĩ, Hứa Cầm Dụ dường như không biết rằng có một người đã mở cửa vào phòng và đi đến gần cậu.
"Cậu chủ nhỏ, có chuyện gì với cậu sao? Sao cậu lại không trả lời tôi?"
Hắn ta từ từ quỳ xuống, đôi mắt chăm chăm nhìn vào vẻ thất thần của cậu, ánh mắt có chút đen tối không rõ.
"Bách Hạo Niên...? Anh làm gì ở đây vậy?"
Cầm Dụ giật mình, đôi mắt cậu mang theo vẻ hoảng loạn không thể che giấu, tựa như cô vợ nhỏ vụng trộm bị chồng phát hiện.
Hạo Niên nhìn vẻ mặt của cậu, đôi mắt dịu dàng dường như có thể hấp dẫn bao nhiêu cô gái. Hắn cất giọng.
"Tôi gọi cậu nhưng cậu không đáp lại, vì thế nên tôi đã mở cửa vào. Trước kia cậu đã bảo là tôi có thể ra vào thoải mái nên tôi đã đi vào. Cậu muốn ăn dưới lầu hay ăn tại giường, cậu chủ nhỏ?"
"Tôi sẽ xuống dưới, ra ngoài đợi tôi một chút."
Cậu đáp lại lời hắn, mặt vẫn còn nghệch ra. Thành thật mà nói thì cậu không nhớ rằng cậu có nói thế với anh ta, nhưng mà thôi kệ đi.
Cũng cùng lúc với khi Hạo Niên bước vào phòng, một âm thanh chói tai cũng vang lên, chỉ tiếc rằng cậu không thể nghe thấy nó.
*Báo động, báo động, có đối tượng nguy hiểm đang tiến vào*
'Mẹ kiếp thật, hệ thống chủ không cho mình cảnh báo với cậu ấy. Cầm Dụ, cậu nhất định phải cẩn thận hắn!'
109 bực bội đến cực điểm. Nó có thể trò chuyện, hướng dẫn Cầm Dụ mà không bị giới hạn bất kỳ thứ gì. Duy chỉ có một vài thứ quan trọng về các nhân vật trong truyện như độ hảo cảm và các cảnh báo từ hệ thống thì lại không được. Độ hảo cảm và các lưu ý cũng như cảnh báo đều gửi về cho nó, nhưng nó lại không thể mở miệng mà nói với cậu, tất cả đã bị chặn lại bởi hệ thống chủ.
Hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, Hứa Cầm Dụ từ từ đi xuống lầu. Hôm nay cha cậu vẫn chưa về vậy nên có lẽ sau khi ăn xong cậu sẽ lén dạo một vòng quanh thư phòng của ông xem một chút. Coi chừng có thể trộm được thứ gì đó hay ho, dù sao thì thư phòng của cha rộng lớn đến thế cơ mà.
"Hạo Niên, cha tôi có nói khi nào ông ấy sẽ trở về không?"
"Ông chủ đã dặn tôi không được nói cho cậu biết, vậy nên xin thứ lỗi, tôi không thể nói chuyện này được"
"Aizz, được rồi"
Cậu không tiếp tục hỏi nữa mà bắt đầu chú tâm vào ăn. Cậu tập trung ăn đến mức dường như không còn gì có thể lọt vào mắt cậu nữa, cũng chính vì vậy mà Cầm Dụ không biết rằng có người vừa lướt qua cậu.
Sau khi ăn xong, Hứa Cầm Dụ liền đi dạo quanh dinh thự. Cậu vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống.
'109, cậu nói xem. Khi nào thì cha tôi sẽ trở về?'
"Chuyện này tôi không biết được, chủ nhân, cậu tính vào thư phòng của cha cậu sao?"
'Đúng vậy, tôi tính lẻn vào đấy xem xem. Không chừng ta có thể trộm thứ gì đó'
Như nghĩ đến gì vui vẻ lắm vậy, cậu liền cười khúc khích.
Lần này cậu quyết định sẽ vào đấy mà điều tra thêm về thân phận thật của bản thân, cha cậu mặc dù đưa anh trai Hứa Dĩ An về là vậy, ông lại tuyệt nhiên chưa bao giờ nói cho cậu về thân phận thật của mình. Nói không chừng cậu là con một đại gia nào đó chẳng hạn, hoặc có thể là nhà cha mẹ ruột cậu quá nghèo đi! Cầm Dụ thật ra ra nghiêng về suy nghĩ thứ hai hơn, có lẽ vì thấy gia đình thật của cậu quá nghèo nên mới không nhẫn tâm cho cậu biết sự thật đi!
Đứng trước cửa thư phòng cậu lại do dự. Kỳ thật cậu sợ có người vào đây dọn dẹp và sau đó phát hiện ra cậu, lúc đấy cậu chắn chắn sẽ toi đời.
Suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm, cậu từng bước, từng bước đi vào thư phòng. Dáng đi trông có chút cứng ngắt tựa như đang đi ra chiến trường, điều này cũng làm cho một người bí ẩn nào đó trong thư phòng cười khẽ.
Vừa bước vào thư phòng Cầm Dụ liền choáng ngợp, cậu không nghĩ cha cậu có nhiều sách đến vậy. Xung quanh đều là những cuốn sách với độ dày và thể loại khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung chính là được vị chủ nhân nọ sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Ở giữa cuối phòng còn có một cái bàn gỗ lớn chất đầy tài liệu, xem chừng đều là những tài liệu quan trọng.
Trong lúc cậu đang mải mê nhìn ngắm căn phòng, một bóng người bước ra từ phòng bên cạnh đến phía sau cậu và cất lời.
"Sao con lại ở đây?"
___________________________________
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad, vui lòng đến Wattpad để có thể tương tác với mình ( ꈍᴗꈍ)p/s: mình vừa sửa lại một xíu vì truyện bị lỗi ở một số chỗ
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM, NP) Đá Lót Đường Vốn Dĩ Không Hề Thay Đổi
HumorThể loại: đam mỹ, np, hài hước, hào môn thế gia, giới giải trí... Cảnh báo: Truyện có yếu tố np, loạn luân, một thụ nhiều công, không thích vui lòng click back "Tôi thức tỉnh biết mình là đá lót đường ngu ngốc, đã vậy thụ chính lại là anh trai và bạ...