Nếu hỏi Minseok rằng khoảnh khắc nào cậu thấy buồn cười nhất trong đời mình thì Minseok hoàn toàn có thể trả lời rõ ràng nhất, ngay ở đây, ngay lúc này, gặp được người yêu cũ đã chia tay 5 năm, cùng lúc phát hiện mình bị ung thư giai đoạn bốn, do chính người yêu cũ trả bệnh án.
Lee Minhyung nhìn chằm chằm Minseok vẫn đang cười cười trước mắt như thể chuyện vừa xảy ra không phải là chuyện của bản thân mình vậy. Anh thở dài, sau khi giải thích về căn bệnh cho Minseok, Minhyung hỏi cậu.
"Em định làm gì tiếp theo?"
"Còn làm gì được nữa? Em sẽ không hóa trị." Minseok trả lời thẳng thắn.
"Tại sao? Em vẫn có cơ hội sống sót trên 5 năm nếu tiếp nhận điều trị mà."
"Minhyung, em nghĩ anh hiểu vấn đề này hơn em đấy."
Anh chẳng biết nói gì hơn, câu nói của Minseok đánh thức mọi kí ức về cậu trong anh. Minseok đã bị gia đình từ mặt từ rất lâu về trước rồi, ngay cái ngày mà họ phát hiện cậu yêu con trai. Minseok quả quyết dọn đồ đi ngay trong đêm, chỉ là Minhyung không ngờ sau khi họ chia tay đã 5 năm rồi mà Minseok vẫn không hề trở về nhà.
"Em không có tiền đâu."
"Anh sẽ lo chi phí cho em."
"Em không muốn mắc một món nợ em không thể trả." Minseok cầm lấy bệnh án rồi đứng dậy. "Xong rồi thì em về đây."
"Minseok." Anh gọi cậu lại.
Cậu quay đầu nhìn Minhyung, không đáp lại tiếng gọi kia, anh trông có vẻ như muốn nói lại thôi, ngay lúc Minseok sắp hết kiên nhẫn thì câu hỏi cũng đã ra khỏi miệng.
"Em vẫn còn dùng số cũ chứ?"
"Để làm gì?"
"Liên hệ đưa thuốc thôi."
"Em đổi rồi. Anh cũng không cần biết làm gì, đau quá thì em sẽ tự đến viện lấy thuốc."
Nói rồi cậu đi thẳng luôn, không cho Minhyung một cơ hội nói thêm câu nào nữa cả, một chút lưu luyến cũng không chừa lại cho anh.
Minhyung ngồi lại xuống ghế, trong đầu là một mớ bòng bong, rất nhiều cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ yên tràn về trong tiềm thức. Đã 5 năm rồi, Minhyung cứ nghĩ rằng mình đã quên đi em, quên đi mối tình dài đằng đẵng ấy để bước về phía trước nhưng khi nhìn thấy Minseok xuất hiện, lại đúng vào thời điểm cậu yếu ớt nhất, anh lại không kìm được sự đau đớn đang lan nhanh trong lồng ngực.
Vậy là, em ấy sẽ rời đi sao?
Không có một sự ân hận nào lớn lao bằng việc bỏ lỡ một người mình thương lâu như thế, đến khi gặp lại lại nhận ra rằng thời gian người đó ở lại chẳng còn bao nhiêu.
Những năm này, Minhyung luôn cố gắng khiến bản thân trở nên xuất sắc để Minseok có thể nhìn thấy anh rạng rỡ như thế nào, để anh có thể hỏi một câu rằng: Em có hối hận không?
Nhưng hình như Minseok vẫn chưa kịp hối hận thì Minhyung đã hối hận trước rồi.
2.
Lee Minhyung nói, đây là bệnh Ung thư phổi, thường sẽ chỉ bị phát hiện khi tiến vào giai đoạn muộn.
Minseok đã nghĩ rằng, đây chỉ là một cơn cảm cúm mà thôi.