7-8

1K 118 3
                                    

7.

Sau khi ở nhà vài tuần, Minseok nằng nặc đòi lên thành phố vì nhớ Minhyung. Anh đã trở lại Seoul sau ngày thứ 2 đưa cậu về nhà bởi công việc của mình, mặc dù đã cố gắng dành nhiều thời gian cho Minseok nhất có thể nhưng vẫn không thể nào ngăn cản nỗi nhớ nhung giữa những người yêu nhau.

Minhyung ngỏ ý muốn đi đón cậu nhưng Minseok không chịu, cậu muốn đi tàu, đã lâu lắm rồi cậu không ngồi tàu đi đâu, phần vì công việc bận rộn, phần vì chẳng có nơi nào để đi hết. Minseok chọn cho mình một chuyến tàu sáng sớm, dạo này những cơn đau bắt đầu hành cậu nhiều hơn nên Minseok gần như chẳng thể ngủ được.

Cậu chào tạm biệt ba mẹ với lời hứa sẽ trở lại rồi xách vali lên tàu. Minseok lấy điện thoại ra, nhắn cho Minhyung một tin rằng mình đã bắt đầu đi, chẳng đến mấy giây sau đã nhận được hồi âm từ anh.

[Anh đợi em.]

[Nhớ em rất nhiều.]

Minseok mỉm cười, nhắn tin trả lời một câu nhớ anh rồi nằm lên giường, cậu nhắm mắt, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng cơn đau đầu dai dẳng cứ bám víu lấy cậu dù Minseok đã uống thuốc giảm đau hai tiếng trước, nó không phải đau đến mức không chịu được, chỉ là nó cứ âm ỉ trong đầu cậu, nhắc nhở cho Minseok biết cái chết đang gần đến.

Khóe mắt cậu trào ra nước mắt, ngay lúc này, Minseok chỉ muốn nhào vào lòng Minhyung mà thôi, chỉ cần ôm lấy anh là bao nhiêu đau đớn cậu cũng có thể chịu được hết.

Dường như cảm nhận được sự tủi thân của cậu, Minhyung gọi điện đến, Minseok bắt máy nhưng không nói gì.

[Em có ổn không?]

"Em nhớ anh lắm." Minseok nghẹn ngào nói.

[Anh cũng nhớ em.] Minhyung dịu dàng trả lời.

"Anh đang ở đâu đấy?"

[Anh đang chờ em.]

"Nhưng ba tiếng nữa em mới tới nơi."

[Không sao hết, anh chờ được, dù là ba tiếng hay 3000 tiếng thì anh vẫn chờ em.]

"Em khóc đấy." Minseok mếu máo.

[Minseok à, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em,....]

Minhyung cứ không ngừng thủ thỉ vào tai cậu những lời ngọt ngào, tâm trí Minseok như được ru ngủ, cậu rơi vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

Đến khi Minseok tỉnh lại thì đã gần đến nơi, Minhyung vẫn không hề ngắt điện thoại, lặng yên canh cậu ngủ từ lúc đó tới giờ. Có lẽ là nhận ra cậu đã thức dậy nên anh mở lời.

[Em dậy rồi sao?]

"Dạ." Minseok trả lời. "Tàu sắp đến nơi rồi, em tắt máy nha, hẹn gặp anh sau."

"Ừ, tạm biệt."

Minseok chờ thêm mười phút nữa thì tàu cũng đến nơi, cậu ngồi dậy sửa soạn rồi xách vali ra ngoài. Bởi vì là chuyến tàu sáng sớm nên cũng chẳng có mấy người, Minseok bước xuống sân ga, không khí trong lành buổi sáng tràn vào buồng phổi khiến cậu vô thức hít sâu một hơi.

Chợt đằng sau có tiếng gọi. "Minseokie."

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Minhyung đang vẫy tay với mình liền nở nụ cười rồi chạy về phía anh.

[Guria] Đây không phải là một câu chuyện buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ