9.
Những ngày này, Minhyung đã xin nghỉ việc tại bệnh viện hiện tại, đưa cậu trở về Busan với ba mẹ. Minseok bắt đầu ngủ rất nhiều, cơ thể gầy rộc đi, gần như không ăn uống được gì, phải truyền dịch để duy trì dưỡng chất. Mà mỗi lần Minseok tỉnh dậy, cậu đều mơ màng nhìn Minhyung, phải mất một lúc mới có thể nhận ra anh.
Với tư cách một bác sĩ, Minhyung chưa bao giờ cảm thấy ghét công việc của mình đến nhường này, khi anh có thể phân tích được sức khỏe của Minseok, và biết rằng chẳng mấy nữa cậu sẽ rời xa mình.
Minhyung bắt đầu học cách nấu ăn, nấu cho Minseok những món cậu thích ăn nhất mặc dù hiện tại Minseok đã chẳng nuốt được thứ gì nữa rồi. Mỗi khi cậu tỉnh dậy, anh sẽ bê đồ ăn lên, đặt trước mặt Minseok, như thể cậu sẽ thật sự dùng bữa khi nhìn thấy nó.
"Anh ăn đi." Minseok mỉm cười, đưa đôi đũa cho Minhyung một cách chậm rãi. Đối với cậu lúc này, ngay cả nhấc tay lên cũng khó khăn. "Ăn thay em."
Minhyung nhận lấy đôi đũa, bắt đầu nhai chệu chạo vài miếng, đoạn anh nói. "Dở quá, để anh học thêm rồi nấu lại bữa khác cho em."
"Được, em chờ anh."
Những khi Minseok không ngủ, cậu thích được Minhyung cõng ra biển, may mắn rằng nhà Minseok cũng không cách biển bao xa nên gần như một tuần họ phải đi biển đến 4 ngày. Minseok thích cái cách gió biển ập vào mặt khiến cậu tỉnh táo, thích vị mằn mặn chạm vào khoang miệng, tất cả làm cho Minseok cảm nhận được rằng mình vẫn đang sống, vẫn còn ở bên cạnh Minhyung.
Hôm nay cũng vậy, Minhyung cõng Minseok ra biển, cậu nằm trên lưng anh, ngân nga vài bài hát, chữ được chữ mất do hơi thở đứt quãng. Minhyung muốn bảo cậu đừng hát nữa nhưng lại không nói gì, cứ để Minseok làm những gì cậu thích.
/...So, when I die, which I must do
Could it shine down here with you?'Cause my love is mine, all mine
I love mine, mine, mine
Nothing in the world belongs to me
But my love mine, all mine, all mine.../(Khi em lìa xa cõi đời này,
Liệu tình yêu của em có soi rọi đến anh?
Bởi tình yêu này chỉ là của riêng em
Của riêng em mà thôi
Không có gì trên thế giới này thuộc về em
Chỉ trừ tình yêu này)"Minhyungie này." Minseok gọi.
"Hmm."
"Minhyung Minhyung Minhyung..." Minseok vẫn vu vơ gọi, anh vẫn kiên nhẫn trả lời cậu từng chút một.
"Em muốn gọi tên anh bù cho nốt phần đời còn lại, nhưng mà em đã không còn đủ sức nữa rồi, nên giờ anh phải nghe thật kĩ nhé, sau này già rồi cũng không được quên giọng em đâu."
"Anh nhớ rồi." Minhyung đáp. "Anh luôn nhớ."
Ngay cả khi em vẫn đang còn ở cạnh bên anh.
10.
Có một ngày, Minseok bỗng thức dậy thật sớm, cơ thể có sức sống hơn mọi khi, cậu bước chân ra vườn, giúp ba mình tưới cây, sau khi xong xuôi bắt đầu đi vào lục tủ lạnh, tìm kiếm những món đồ có thể dùng để nấu ăn.