3.
Buổi sáng Minseok thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cậu ngồi dậy trên chiếc giường lạ trong một căn phòng lạ, còn chưa kịp hoảng sợ đã kịp nhìn thấy tấm ảnh đặt ngay bên cạnh giường, đó là ảnh của Minhyung và Minseok khi họ vẫn còn học cấp ba, giờ nghĩ lại mới thấy, nếu không chia tay, có lẽ năm nay sẽ là năm thứ mười bọn họ yêu nhau.
Thật ra tấm ảnh này đã bị Minhyung dẹp gọn trong hộc tủ rồi, sau khi gặp Minseok trở về, nghĩ thế nào lại lấy ra ngắm rồi cứ để vậy luôn, cũng không nhớ đến việc cất nó đi sau khi đưa Minseok về nhà mình, lúc đó anh chỉ lo lau người rồi dỗ Minseok đi ngủ mà thôi.
Cậu nhìn tấm ảnh, trong mắt tràn ngập dịu dàng, năm nay Minseok đã gần ba mươi, tính ra từ khi biết nhận thức tới giờ, Minhyung đã chiếm một phần ba cuộc đời của cậu rồi, tự nhiên Minseok cảm thấy bản thân sao lại ấu trĩ như thế, bao nhiêu hờn giận cùng oán trách nhiều năm đột nhiên bay biến cả, chỉ còn thương xót và tội lỗi đối với người mà cậu đã yêu rất nhiều năm.
Minhyung mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy Minseok đã tỉnh, trên tay còn cầm khung ảnh của hai người, ánh mắt cậu chăm chú nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Minhyung." Cậu nói.
"Chào buổi sáng." Anh trả lời. "Em còn mệt không?"
"Không đâu, cảm ơn anh nhé."
"Cảm ơn gì chứ. Ra ăn sáng thôi nào."
Minseok đặt lại khung ảnh lên tủ đầu giường, đoạn giơ tay cánh tay lên như muốn ôm. Minhyung khẽ giật mình rồi chợt mỉm cười, tiến đến trước mặt cậu, để hai tay Minseok vòng qua cổ mình rồi bế thốc cậu lên. Minseok úp mặt mình vào hõm cổ Minhyung, cậu thủ thỉ.
"Minhyung."
"Hmm?"
"Chúng mình cứ thế này thôi nhé." Cậu nói. "Anh đừng nói gì cả."
Môi cười của Minhyung khẽ khựng lại trong chốc lát, nhưng anh chợt hiểu tất cả những suy nghĩ của Minseok, ngay cả khi cậu không nói gì về nó cả. Và Minhyung vẫn sẽ như vậy, chấp nhận bất cứ yêu cầu gì đến từ Minseok, cho nên mặc dù đây không phải là điều Minhyung muốn nhưng anh vẫn sẽ thuận theo ý cậu.*
Sau ngày hôm đó, hai người lại trở nên quấn quít giống như quãng thời gian chia tay 5 năm kia không hề tồn tại, Minseok dứt khoát ôm đồ sang sống chung cùng anh. Minhyung mặc dù vẫn bận tối mặt ở bệnh viện nhưng đã cố dành nhiều thời gian nhất cho Minseok có thể, để cậu không cảm thấy cô đơn. Còn Minseok sau khi nghỉ việc được vài ngày liền cảm thấy chán nản, bèn xin đi làm tại một tiệm coffee gần nhà, vừa là để kiếm tiền mua đồ ăn cũng vừa để giết thời gian những khi Minhyung không có nhà.
Lúc biết cậu chuẩn bị đi làm, Minhyung có hơi lo lắng, bởi khối u của Minseok đã bắt đầu di căn nhanh chóng, không ai biết đến lúc nào cậu sẽ khởi phát những triệu chứng nguy hiểm, và nếu chẳng may Minseok gặp chuyện khi ở ngoài đường thì Minhyung cũng không biết phải làm sao.
"Thôi mà, em chỉ làm 4 tiếng một ngày thôi, anh đi làm suốt em buồn lắm. Y tá cũng chỉ đến đây 2 lần 1 ngày thôi, chẳng ai nói chuyện với em."