²

102 8 4
                                    

Bước vào công ty, Force luôn là tâm điểm chú ý của mọi người không chỉ bởi nhan sắc cực phẩm của mình mà còn vì cách làm việc có đôi phần nghiêm khắc cộng khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Các thực tập sinh mới vào công ty đều rất ngưỡng mộ vị giám đốc trẻ nhưng sau khi làm việc với anh thì họ thốt nên câu cảm thán "khó tính khó nết, có chó nó yêu". Chỉ cần mắc một lỗi nhỏ trong bản kế hoạch nộp lên cho Force thôi là xác định ăn mắng thay cơm, anh không kiêng nể bất cứ ai từ nhân viên lão làng hay thực tập, đến cả người có chống lưng. Vì vậy không có năng lực thì xác định không thể sống yên ở bộ phận của anh.

Tuy nhiên, trừ lúc làm việc ra thì anh cũng rất ân cần chu đáo với nhân viên của mình, thường tăng ca làm thay phần việc của mọi người, còn trích tiền riêng để thưởng cho những người làm việc suất sắc, cũng thường xuyên đưa mọi người đi ăn, mua cà phê. Nên rất nhiều người dù nghe anh mắng hàng ngày nhưng vẫn quyết ở lại bộ phận truyền thông này.

_____

Anh vừa ngồi vào bàn làm việc, châm một điếu thuốc, thì cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào. Không ai khác chính là Book Kasidet - người trợ lý thân cận của anh.

Force dường như đã quá quen với cảnh này rồi:

- Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? Đi vào phòng thì phải gõ cửa chứ.

- Hì Hì, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

Book chỉ cười ngượng, trả lời cho qua chuyện.

Chợt cậu nhìn thấy trên tay Force đang cầm một điếu thuốc. Cậu liền phàn nàn.

- Anh lại hút thuốc rồi. Anh nên bỏ thuốc đi, nó không tốt cho sức khỏe đâu.

Force chỉ ừ nhẹ một cái cho qua chuyện.

- Báo cáo lịch trình hôm nay đi, à cả tiến trình dự án tháng này nữa.

- 9 giờ có cuộc họp về sản phẩm sắp ra mắt, đến chiều sếp có hẹn đàm phán về hợp đồng quảng cáo. Còn dự án tháng thì vẫn đang trong quá trình chuẩn bị ạ.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Rồi việc ai người đó làm, đến tận 12 giờ trưa Force mới chịu ngừng đôi bàn tay đang say mê làm việc để dành thời gian lắp đầy chiếc bụng đói. Vì xuống trễ nên căn tin đã chật kín chỗ, anh buộc phải lê tấm thân mệt mỏi ra công viên gần đó ăm cơm, tiện thể hít chút khí trời.

Đang rảo bước đi thì Force bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, chẳng phải cậu trợ lý của anh kia sao. Anh tiến lại gần, vỗ nhẹ vào đôi vai gầy trước mặt. Book giật mình mà quay lại, miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm thức ăn, hai má cũng căng phồng lên làm anh không khỏi bật cười bởi dáng vẻ ham ăn này. Force lên tiếng trêu ghẹo:

- Có ai ăn mất của cậu đâu, ăn từ từ thôi chứ.

- ..iệc .ủa..ôi..ếp..uan..âm...àm..ì

Book phụng phịu ra vẻ giận dỗi.

- Nuối đi rồi nói chứ, cẩn thận không bị nghẹn bây giờ.

"Xí ông sếp xấu tính"  Book quay mặt đi không tiếp chuyện với sếp mình nữa, miệng vẫn nhai chóp chép, thầm nghĩ sao mà nghẹn được chứ. Vừa nói dứt câu cậu đã ho sặc sụa.

- Đấy tôi đã nhắc cậu rồi.

Mồm thì trách móc nhưng Force vẫn với tay lấy chai nước đưa cho cậu.

Book cầm lấy chai nước tua một hơi thật to cho trôi hết đống thức ăn xuống ruột. Rồi thở hổn hển nói:

- Có mà tại sếp trù ẻo tôi thì có.

- Còn dám đổ lỗi ngược lại cho tôi.

Force chống nạnh mà cúi xuống nhìn người con trai bướng bỉnh trước mặt.

- Ngồi dịch sang một chút đi.

Book tuy không muốn nhưng vẫn lết thân béo mầm sang một bên cho sếp ngồi. Ai bảo lệnh sếp như lệnh trời kia chứ.

Force khẽ đặt khay cơm rồi ngồi xuống, vừa ăn họ vừa tán gẫu với nhau, từ công việc đến cuộc sống. Có lẽ Book là người hiếm hoi mà anh có thể tâm sự được. Gắn bó với nhau cũng được lăm năm rồi, từ lúc Book là sinh viên đi thực tập đến tận bây giờ. Và có lẽ cậu cũng là người chịu được tính nết của ông sếp lâu đến vậy. Nói không ngoa thì họ dường như là người bạn thân thiết nhất của nhau.

Đang thưởng thức bữa ăn vui vẻ thì có hai bạn nữ cười nói vui vẻ đi lướt qua làm Force thắc mắc.

- Sao con gái họ lại làm được vậy nhỉ?

Book nghi hoặc nhìn Force:

- Làm gì là làm gì cơ sếp?

- Thì nói cười vui vẻ, đi ăn đi chơi, chụp ảnh các thứ đó.

- Con trai cũng có thể mà.

Có lẽ vì ít bạn bè và cũng không mảy may đến những chốn vui chơi nên trong mắt Force đó là một điều lạ lẫm.

- Được sao?

Nói xong Force lôi điện thoại ra chụp, nhưng vừa giơ lên đã ngại mà cất vội đi.

- Sếp! Hay mình hẹn hò đi?

Force ngạc nhiên, đờ người mất vài giây.

- Hẹn hò kiểu con gái ý sếp, vừa đi ăn vừa đi chơi.

- Nó có kì quá không? Tôi và cậu...

- Không sao, chúng ta không ngại thì người ngại là người ta.

Nghe cũng có vẻ hợp lý nên Force đã gật đầu đồng ý đề nghị này.

______________

Ok em ngại nha.

[Forcebook] Hay hai ta hẹn hò điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ