Chương 2

51 7 2
                                    

Về đúng với phòng bệnh của mẹ mình, thấy ba đang ngồi bần thần ra đó. Tuấn đi đến gần ba nói
" Ba mệt quá thì về nghỉ đi, con ngồi đây trông, có vấn đề gì con sẽ chạy ra gọi bác sĩ, ba biết con chạy nhanh như nào mà "
Ba Thôi nhìn lên nhớ lại hồi 4 tuổi nhà trẻ có tổ chức cuộc thi " ba và bé " và đương nhiên ba và anh đã đạt giải nhất. Ba anh cười nhẹ nhàng, xoa đầu Tuấn nói
" Nghiên Tuấn của ba thật là ngoan và hiểu chuyện quá. "

Ông đứng lên hỏi Tuấn ăn gì chưa tiện ba ra ngoài mua luôn cho, anh gật đầu nói
" Hồi nãy trước khi tới đây con ăn rồi ạ. " - Ba anh gật đầu rồi ra ngoài mua đồ.
Tuấn đi lại gần, nhìn mẹ nằm im trên chiếc giường bệnh, sụt sùi nói
" Mẹ ơi mau khỏi rồi hai mẹ con ta đi công viên chơi nhé ạ. "
Đang ngồi buồn rầu thì có ai đó hỏi anh
" Đó là mẹ cháu sao nhóc ? "
Tuấn quay lại thấy một chú cũng gần tuổi ba, anh liền đáp lại
" Vâng ạ, mẹ cháu do sinh cháu ra nên cơ thể không được khỏe lắm nên mới nằm đây ạ."
" Vậy à, chú cũng biết mẹ cháu vì hồi còn đi học chú cùng một người nữa theo đuổi mẹ cháu, nhưng mẹ cháu lại chọn người đó chứ không phải chú. Nhìn cháu như vậy chắc bố cháu là Thôi Vũ Tân đúng không ? "
Nhiên Tuấn kinh ngạc hỏi
" Sao chú biết ba cháu vậy ạ ? " - Người đó bật cười nói
" Đương nhiên là biết chứ, hồi đó chú và ba cháu cùng theo đuổi mẹ cháu mà " - Tuấn gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Một lúc sau ba Thôi về thấy một người khác trong phòng đang trò chuyện vui vẻ với con mình liền lên tiếng
" Cái tên đáng ghét kia ông đến đây làm gì ? "
Chợt người đàn ông kia quay sang với vẻ mặt tươi cười nói
" Hừ có con mà chả thèm nói với bạn bè gì cả nếu không phải vợ tôi đang dưỡng thai ở phòng bên cạnh chắc tới lúc quy tiên cậu cũng không thèm nói với tôi phải không ? "
Ba Thôi ngao ngán tiếp lời
" Có vợ rồi thì lo mà chăm vợ đi, ở đó mà xỉa xói người khác "
Ông Trần Tú này cũng tiếp lời lại ngay
" Vợ tôi đang nghỉ rồi, nãy con trai cưng của ông chạy sang nhầm bên phòng nghỉ của vợ tôi gọi mẹ kìa. Hay chúng ta kết thông gia cũng được đó. "
Ba Thôi với vẻ mặt khinh bỉ nói
" Làm như con ông quý lắm ý, muốn lấy Nghiên Tuấn nhà tôi thì phải xem trình độ nhóc kia như nào đã, lôi ra đây cho tôi xem mặt đã rồi nói "
Ông Trần nói lại
" Gớm nữa thằng nhóc kia đã chịu ra đâu mà xem với chả mặt, mà nhóc con của ông mấy tuổi rồi, tôi đoán chắc cũng sắp sang 6 tuổi nhỉ. "
Ba Thôi với vẻ mặt đắc ý nói
" Thì đúng rồi đợt bé Ly đồng ý tới giờ cũng được 12 năm rồi còn gì nữa. Giờ bà ý bị ốm nằm đó cũng do tôi không để ý tới bà ý đó "
Nghiên Tuấn quay ra nhìn hai người đàn ông đang tán gẫu kia mà cau mày nói
" Hai người không để mẹ con nghỉ à, muốn nói thì ra ngoài kia mà nói đi "
Ông Trần nhịn cười khi thấy lời nói đó phát ra từ đứa trẻ mặt còn non choẹt mà tỏ ra như ông cụ non kia. Ông Trần đứng lên định về xem vợ mình dậy chưa thì nói
" Nhóc con, cháu muốn sang kia chơi với con chú không." - Ông định lấy cái này ra để giúp Tuấn vơi chút nỗi buồn. Tuấn quay sang ba mình thấy ba ra hiệu ý muốn bảo cậu đi chơi đi cho khuây khỏa.
Anh đứng dậy đi theo ông Trần sang phòng bên cạnh thì thấy bà Trần dậy rồi đang nằm xem trương trình gì đó thì quay ra thấy phía sau chồng mình là thằng nhóc hồi nãy. Bà nổi hứng trêu ghẹo cậu nói
" Lại đây " mẹ " bế chút nào."
Tuấn nhớ lại chuyện hồi nãy cảm thấy ngượng tai hơi đỏ lên
" Bác ơi bao giờ bác sinh vậy ạ ? "
Bà xoa lên phần bụng nhô lên của mình nói
" Sắp rồi 3 tháng nữa thôi."
Tuấn xòe tay ra đếm quay lên nói
" Vậy là năm sau em bé mới ra, em bé bé hơn cháu sáu tuổi lận sao mà cháu cưới được "
Bà Trần với vẻ mặt khó hiểu quay sang chồng mình đang nhịn cười đằng kia bà nói
" Cháu muốn lấy Bảo Bảo nhà bác sao ? Vậy thì đợi nó lớn lên thì hỏi lại nó là được mà tới lúc đó cũng chưa muộn còn giờ thì hơi sớm quá "
Nghiên Tuấn sờ lên bụng bà thì thấy bụng bà hơi nhô lên hình bàn tay có vẻ như em bé đang chạm tay với anh, anh tỏ vẻ thích thủ xong quay ra chào hai bác rồi chạy về phía phòng bệnh của mẹ.

[ ABO - SOOJUN ]  Gặp Anh Có Lẽ Là Định Mệnh Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ