Chương 3

41 5 1
                                    

Tầm một tháng sau mẹ Tuấn được xuất viện vì đã đỡ hơn phần nào. Tuấn đang ngồi học bài thấy mẹ về chạy ra ôm mẹ
" Mẹ ơi mẹ bớt đau rồi đúng không ạ, ngày mai hai chúng ta đi công viên Thuỷ Tinh đi ạ con sẽ tìm hoa lyly giống với tên mẹ nha "
Mẹ anh thấy thế cũng chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh, cố quên đi câu nói của bác sĩ
" Phu nhân hiện tại đang uống giảm đau nhưn- " sau đó bà từ chối không nghe nữa và yêu cầu được về nhà để nhìn con trai mình lần cuối.
Sáng hôm sau trong lúc hai mẹ con đi công viên, anh chạy đi tìm hoa cùng với bác quản gia thì mẹ anh đột nhiên nôn ra máu rồi ngất đi. Nghiên Tuấn quay về thì thấy mẹ đang được mấy chú cứu hộ cấp cứu hồi sức tim phổi, bông hoa trên tay anh rơi xuống cùng với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Sau đó đám tang được tổ chức. Hai ông bà Trần cũng tới thấy anh ngồi lặng người trong góc nhà mà trong lòng xót xa vô cùng. Hai người tiến tới an ủi anh và đặt tiền viếng rồi quay ra hành lễ với gia chủ.
Một tuần sau Tuấn vẫn chưa thể vui vẻ như trước ngày nào cũng ủ rũ, ba Thôi thấy vậy liền gọi cho Thôi Vũ Tiến ý muốn cho Thôi Phạm Khuê là em họ nhỏ hơn Tuấn hai tuổi sang chơi để phần nào mong Tuấn bớt buồn phiền đi.

Sáng thứ bảy cùng tuần đó ngày nghỉ của anh, đang nằm ỳ trên giường không muốn dậy thì có tiếng gõ cửa cùng tiếng mô tơ của Phạm Khuê vang lên
" Lô anh dà, mặt trời mọc tới mông anh rồi mà còn không định dậy sao ? "
Tuấn nghe thấy giọng nói líu lo quen thuộc liền nhảy ra khỏi giường mở cửa với vẻ mặt hớn hở
" Khuê em sang đây lúc nào vậy sao không nói với anh "
Tuấn vội chạy đi vệ sinh cá nhân rồi ra kéo Phạm Khuê xuống ăn sáng. Quản gia thấy lần đầu sau khi mẹ anh mất anh có thể vui vẻ trở lại như vậy lòng cũng nhẹ nhàng hơn bởi sau phu nhân và chủ tịch bác là người bên cạnh anh nhìn anh lớn lên nên cũng phần nào hiểu được cảm giác của anh.

Ăn sáng xong no nê Tuấn rủ Phạm Khuê ra ngoài ngồi xem TV, trong lúc đó luôn miệng hỏi cậu
" Em ở đây đến bao giờ vậy ? em muốn xem gì không ? " - Phạm Khuê tới đây nhằm mục đích giúp Nhiên Tuấn vui lên nên hầu như cái gì cũng chiều anh nên trả lời
" Em ở đây tới khi nào anh đuổi em về thì thôi và em xem cái gì anh thích xem ý "
Tuấn trở nên vui vẻ hơn, nói nhiều hơn. Cũng nhờ Phạm Khuê mà ngôi nhà đã bớt u ám, ảm đạm hơn.
Lúc ở Thôi gia hầu như lúc nào Phạm Khuê cũng ở cạnh Nhiên Tuấn tới tận một tháng vì phải về quê ngoại cùng mẹ nên cậu đành rời đi. Tuy không nỡ nhưng Tuấn cũng phải tạm biệt em.
Ngỡ như hết điều vui rồi thì ba Thôi tối hôm đó báo cho anh là bà Trần chuẩn bị đẻ, nghe vậy Tuấn lại vui hơn hẳn ngồi đếm ngày để gặp em bé.

Tầm đầu tháng 12 thì bà Trần đẻ, Tuấn được ba Thôi đưa tới viện để chơi cùng tiện chúc mừng ông bạn già.
Lần đầu gặp mặt Nghiên Tuấn thấy em bé bĩu môi nói
" Xì, xấu vậy mà đòi cưới con "
Ba Thôi thấy thế liền gãi đầu cười cười nói
" Thằng bé hơi thô lỗ hai người thông cảm nha " Quay sang lườm Tuấn ra hiệu im lặng.
Ông Trần thấy thế cười cho qua chuyện rồi nói
" Không sao đâu, hồi bé ai chả thế xấu đẹp sau này mới biết được "
Tuấn nghe được liền phản bác
" Hồi cháu còn bé mọi người ai cũng khen cháu dễ thương mà, bố cháu toàn nói vậy "
Nói không lại thì đành lấy ba ra làm lá chắn vậy.
Sau khi chào hỏi và chúc mừng xong hai ba con cùng ra về.
Sắp tới Tết thì ba Thôi lo nhà ít người sợ Nhiên Tuấn cô đơn nên rủ mọi người hai bên nội ngoại về chung vui phần nào vơi bớt sự trống vằng. Kì nghỉ Tết qua đi trong vui vẻ thì cũng tới lúc đi học lại chuẩn bị lên tiểu học.

[ ABO - SOOJUN ]  Gặp Anh Có Lẽ Là Định Mệnh Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ