Chương 7 : Theo đuổi anh

26 4 0
                                    

Trong lúc Nghiên Tuấn đang ăn lẩu thì đâu đó bên đây tại công ty Trần Thị, Trần Xuân Bình đang đau đầu nghĩ cách nên cua anh như nào, được một lúc thì thấy trời sập tối cậu đứng lên thu dọn đồ đạc, đi được một đoạn đợi đèn đỏ cậu vô tình nhìn sang phía bên đường nhìn thấy anh ngồi ăn một mình. Thế là cậu chạy vòng sang bên đường tấp xe vào lề rồi thản nhiên đi tới bàn anh và ngồi xuống.

Mải ăn nên Nghiên Tuấn cũng không để ý thì chợt thấy ánh sáng phía trước bị che mất thì mới ngẩng đầu lên thấy Xuân Bình đang đứng trước mặt mình liền nhăn nhó
" Này cậu điều tra tôi trên công ty không đủ hay sao mà bây giờ còn đi theo dõi tôi nữa, tôi nói rồi tôi không thích cậu đâu nên cậu về đi đừng làm phiền tôi lúc ăn "
Nghe vậy Xuân Bình cũng hơi buồn nhưng rất nhanh cũng khôi phục tâm trạng
" Ít ra anh cũng nên cho em cơ hội chứ, anh chưa biết em là người như nào sao mà từ chối nhanh vậy được. Anh phải cho em thời gian thì anh mới biết được là anh có thích em hay không chứ "
Thấy cậu chưa bỏ cuộc tâm tình Nghiên Tuấn đang vui vẻ vì được ăn ngon nên liền nói
" Được, tôi sẽ cho cậu 1 tháng nếu sau đó tôi không đổ thì thôi nhá, tôi ăn xong rồi tôi về trước đây "
Được anh cho cơ hội nên Xuân Bình vô cùng vui mừng
" Anh, anh để em đưa anh về nhá, dù gì em cũng thuận đường về "
Đúng lúc xe Nghiên Tuấn vốn đang được bảo dưỡng định kì, đang định gọi taxi thấy cậu nói vậy thì anh đồng ý
" Cũng được vậy cho tôi về khu Đông Thành nhá "
Nghe thấy vậy Xuân Bình sáng mắt lập tức ra lấy xe chở anh về.

Trên đường về anh chỉ chú tâm nhìn cảnh vật xung quanh mà chẳng chú ý tới cậu. Xuân Bình liền tìm cớ để bắt chuyện với anh
" Thực ra đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau đâu anh "
Nghe vậy Nhiên Tuấn liền quay sang nói
" Chắc là từng gặp ở buổi tiệc nào đó rồi chứ gì, không cần nhắc lại đâu nhé "
Xuân Bình định nói gì đó thì điện thoại Nghiên Tuấn đột nhiên rung chuông lên. Anh bắt máy thì đột nhiên trở nên hoảng hốt quay sang bảo Xuân Bình chở anh đến bệnh viện thành phố.
Dù không biết có chuyện gì nhưng thấy anh nghiêm túc như vậy thì cậu lập tức tăng tốc tới bệnh viện.
Vừa đến trước cổng anh lập tức mở cửa ra chạy thẳng vào trong mà chẳng nói gì với cậu.

_______
Ở trên phòng bệnh VIP,  thấy ba Thôi chân bó bột nằm trên giường cậu thở phào nhẹ nhõm
" Ba đi xe cẩn thận chút xem nào tuổi lớn rồi bị thương khó lành lắm đấy, từng này tuổi rồi còn đuổi theo cướp làm gì chứ, báo cảnh sát là được rồi mà "
Đang nằm nghỉ ngơi thì bị cậu con trai cưng đến mắng ông cũng thở dài
" Ba đây còn khỏe chán nhá chưa thấy con cưới thì ba chưa đi được đâu, mau cưới nhanh để ba còn được bồng cháu với người ta. Người ta bằng tuổi ba có mấy đứa cháu để ẳm bồng rồi đấy "
Nghe vậy Nghiên Tuấn chỉ biết cười trừ định ra ngoài hỏi bác sĩ tình hình thì thấy Xuân Bình đang đứng thập thò ngoài cửa anh mới chợt nhớ ra hồi nãy đi nhờ xe còn chưa cảm ơn người ta.

Xuân Bình bên ngoài nghe vậy thì tủm tỉm cười, đang chăm chú lắng nghe thì anh đã xuất hiện ngay bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu nhăn nhó
" Nè sao cậu biết tôi ở đây mà lên, mà cảm ơn cậu nha vì đã đưa tôi tới đây giờ thì cậu về được rồi tí tôi tự về "
Trần Xuân Bình làm sao có thể để anh đi về được
" Em đưa anh đến đây thì phải có trách nhiệm đưa anh về, với cả em hỏi lễ tân thì biết thôi "
Cậu chỉ dám nói phân nửa câu chuyện chứ nào đâu dám nói là cậu đe dọa sẽ san bằng bệnh viện người ta chỉ để hỏi xem anh ở đâu.
Nghiên Tuấn thấy cậu nói vậy thì chỉ ậm ừ cái rồi đi tìm bác sĩ để hỏi tình hình ba Thôi.

_______
Sau khi gặp bác sĩ được biết chỉ là rạn xương nhẹ  thì anh cũng an tâm hơn.  Ra ngoài thì thấy cậu vẫn đứng dựa vào tường đợi anh
" Cậu ăn gì chưa, muốn ăn gì không ? Tôi đi mua đồ ăn cho ba tiện đường tôi mua luôn cho "
Lúc này cậu mới nhớ ra là từ lúc gặp anh đến giờ chưa ăn gì nên đi theo Nghiên Tuấn mua đồ ăn.
Trong lúc đợi đồ ăn, anh tâm sự với cậu
" Mẹ tôi mất sớm khi tôi còn nhỏ, bây giờ còn một mình ba nên tôi hơi lo lắng thái quá làm phiền cậu rồi xin lỗi nha, giờ này chưa ăn nên chắc cậu đói lắm rồi cậu đợi chút người ta mang ra rồi về nhà ăn nhé tôi đem đồ ăn lên cho ba rồi xuống ngay "
Chờ đúng 5 phút sau quả thật là anh xuống và đi tới gần cậu anh nói
" Món này về phải hâm lại ăn mới ngon nhá "

Đưa Nghiên Tuấn về tới trước cửa nhà cậu xuống trước mở cửa cho anh rồi lấy tay che đầu cho anh xuống. Nghiên Tuấn thấy mình đâu yếu ớt tới mức đó nhưng cũng chả nói gì chỉ cảm ơn rồi bảo cậu về đi.
Trước khi Tuấn bước vào nhà cậu quay sang nói
" Mai em sang đón anh đi làm nhé "
Nghiên Tuấn vốn định từ chối mà thấy cậu đã lên xe phóng đi mất nên đành vào nhà. Lên phòng tắm rửa bật điện thoại lên thì thấy lời kết bạn mới từ KakaoTalk. Anh mở lên thì thấy là Trần Xuân Bình anh cũng do dự nên đồng ý hay không rồi cũng đồng ý xong thì đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ sau một ngày dài đủ mệt mỏi.

Phía bên này Xuân Bình cũng vừa về tới nhà thì thấy mẹ và bố đang ngồi ở phòng khách xem TV, cậu đi chào một câu định lên phòng thì ba cậu nói
" Mai con rảnh thì đi xem mắt đi mau chóng kết hôn chứ con định để ba mẹ đợi mãi à "
Đối tượng xem mắt của cậu được bố mẹ sắp xếp là con gái của nhà chính trị gia mới nổi gần đây tên là Tiểu Vy.

Cứ ngỡ cậu sẽ từ chối rồi cãi nhau với hai ông bà một trận nào ngờ cậu chỉ nhẹ nhàng nói
" Bố mẹ không phải lo con có đối tượng rồi, con đang tán người ta nên bố mẹ cứ chờ đi, mà hai người cũng biết anh ấy đấy "
Ông bà mù tịt nhìn con trai mình đang cười tủm tỉm nói thì vô cùng bất ngờ, chả mấy khi thấy cậu con trai cưng của mình vui như thế. Bà Trần liền hỏi
" Ai thế, là con cái nhà ai ? Tên gì ? Ở đâu ? "
" Ôi mẹ cứ từ từ con sẽ đưa anh ý về ra mắt sau, giờ con đi nghỉ đã nhé "
Lên phòng vừa mở điện thoại ra thấy Nghiên Tuấn đã đồng ý kết bạn với mình thì lòng vui như mở hội đến mức thức trắng đêm đến sáng hôm sau nhìn cậu như con gấu trúc.

________
Sáng hôm sau đúng như lời hứa 6 giờ cậu đã có mặt trước nhà Nghiên Tuấn đợi. Vốn là người có thói quen dậy sớm nên 7h anh đã ra khỏi cửa thấy Xuân Bình đã đứng đợi mình như lời nói tối qua.
" Cậu chờ tôi có lâu không với cả sau này cậu không cần đón tôi đâu tôi tự đi được mà "
" Em mới đến thôi, mà đón anh đi làm là điều em muốn làm nên anh không cần lo gì đâu ạ, anh cứ coi em như tài xế riêng là được rồi "
Chả thèm nói nữa anh vòng qua tính ngồi ghế sau thì Xuân Bình kéo anh lên ghế phụ ngồi rồi vươn tay qua người anh thắt dây an toàn. Từ khoảng cách gần Tuấn thoang thoảng ngửi thấy mùi pheromone * Rượu vang đỏ River Retreat * .
Anh vô thức đỏ mặt lên rồi nhắm mắt lại.

__________________
* Rượu vang đỏ River Retreat - Cabernet Sauvignon là loại rượu với mùi hương của quả dâu đen, quả mận chín và gia vị. Đây là dòng rượu vang mới nhất của rượu Trentham Estate, được tạo ra theo kiểu hiện đại, hương vị trái cây, dễ uống.

[ ABO - SOOJUN ]  Gặp Anh Có Lẽ Là Định Mệnh Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ